Khánh Huyền: Không có tài sản lớn nào, nhưng biết hài lòng với mọi thứ
Diễn viên Khánh Huyền cho rằng, tính cách thu mình khiến cô biết cách hài lòng với những gì mình có, ổn định cuộc sống.
Khánh Huyền sinh năm 1971, là một nữ diễn viên quen mặt với khán giả phim truyền hình Việt Nam. Cô được yêu mến qua nhiều bộ phim như Hát giữa chiều mưa, Nụ tầm xuân, Người nổi tiếng, Vui buồn sau lũy tre, Người thổi tù và hàng tổng... Xinh đẹp và có một sự nghiệp vững chắc nhưng cô từng phải trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống.
Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, Khánh Huyền hiện sống hạnh phúc bên bến bờ mới. Mới đây, nữ diễn viên xuất hiện trong chương trình "Bí kíp giữ thanh xuân" và gây chú ý khi ở tuổi 49 nhưng vẫn luôn được nhiều lời ngợi khen về nhan sắc trẻ trung hơn tuổi thật.
Bí kíp nào khiến chị luôn duy trì được nhan sắc của mình theo thời gian?
Mọi người hay khen tôi nhìn trẻ quá, thực lòng tôi rất vui. Tôi cảm ơn vì mọi người yêu quý và dành cho mình nhiều tình cảm, nhưng tôi nghĩ chắc mọi người muốn làm cho nhau vui thôi chứ quy luật cuộc sống làm sao có ai trẻ mãi hay “không tuổi” được.
Có điều, nếu hỏi tôi làm sao để giữ được sự trẻ trung lâu hơn thì tôi nghĩ là có. Tôi nghĩ thanh xuân không phải là khái niệm để chỉ tuổi tác không. Nhiều bạn còn trẻ nhưng đã không còn thanh xuân, nhưng nhiều người lớn tuổi nhìn lại rất thanh xuân. Tôi nghĩ, thanh xuân nằm ở sức trẻ và năng lượng tích cực của mỗi người.
Còn thanh xuân của chị đến từ đâu?
Tôi đã U50 rồi nên không còn xông xáo khẳng định bản thân hay sự nghiệp gì ghê gớm nữa. Tôi chỉ duy trì những thứ mình có như công việc, tổ ấm, nhan sắc. Tôi không thuộc tuýp kỳ vọng nhiều vào tương lai nên thấy mọi thứ khá yên ổn. Có lẽ điều này xuất phát từ chính tính cách thích thu mình của tôi.
Từ nhỏ khi sinh hoạt ở nhà văn hóa với các chị ca sĩ nổi tiếng, tôi đã là người nhút nhát. Lớn lên làm nghệ thuật cũng là điều tự nhiên chứ không phải do tôi khao khát. Tôi may mắn được sinh ra trong cái nôi nghệ thuật đúng nghĩa, ba là nhạc sĩ nên lửa nghệ thuật đã được ba truyền cho mình từ nhỏ. Đàn, hát, diễn kịch… tôi đều làm được từ khi còn bé.
Sau này đi học hát, đóng phim, xong việc tôi cũng chỉ về nhà, không tụ tập bạn bè và chỉ biết gia đình. Lập gia đình rồi, tôi vẫn sống đúng với sự thu mình đó. Tôi thấy thoải mái khi thu mình vào mái ấm của mình.
Sống thu mình, nhưng chị lại chuyển vào TP.HCM sinh sống - nơi mà mọi thứ đều sôi động và náo nhiệt?
Tôi đi theo tiếng gọi của tình yêu, của trái tim mình. Ông xã tôi ở TP.HCM nên tôi vào với anh. Nhưng đúng là ở một mặt nào đó, tôi cũng là người thích chia sẻ và được chia sẻ. Tôi nghĩ ai trên đời cũng sẽ có những khó khăn hay thử thách nào đó nhưng mình có gia đình, bạn bè, người thân lắng nghe, tiếp thêm năng lượng thì sẽ giải tỏa được về mặt tinh thần.
Tôi thuộc tuýp người lạc quan. Từ nhỏ đến lớn, tôi sống với mong muốn của chính mình chứ không sống bởi kỳ vọng của người khác áp đặt lên. Thời điểm này, đúng là tôi bình yên nhưng cũng vẫn có cái này, cái kia. Tuy nhiên, tôi vững vàng hơn trong tư tưởng. Tôi nghĩ, cái gì cũng có thể đến và có thể đi. Khó khăn, thử thách chỉ là tạm thời nên nếu giữ suy nghĩ như vậy, bản thân sẽ nhẹ nhàng và tích cực hơn.
Khó khăn mà chị nhắc đến liệu có phải là sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu tiên?
Với tôi, không chỉ riêng hôn nhân mà mỗi giai đoạn sẽ có những thử thách khác nhau. Có lúc là tình cảm, có lúc là công việc và cũng có khi là kinh tế. Tôi là người dễ tìm kiếm sự hài lòng ở chính bản thân mình. Tình cảm không như ý, mình có thể trông chờ ở những thời điểm khác, đừng trông chờ chuyện mình được yêu.
Mình yêu bản thân mình trước đã. Kinh tế không được như mình mong muốn, cần hạ tiêu chuẩn lại. Không có ô tô, đi xe máy cũng được. Miễn là mình chịu được, tự thấy ổn thì chẳng sao cả.
Nói vậy nhưng chị cũng là người có điều kiện tài chính vững vàng mà, đúng không?
Tài chính vững vàng hay không có lẽ tùy vào quan điểm và nhu cầu mỗi người. Đối với tôi, có một ngôi nhà để ở, một cái xe để đi, một khoản tiền cho con ăn học là ổn định rồi. Nói về tài sản lớn, tôi cũng không có gì nhưng theo tôi, mình sinh con ra, chăm sóc con, cho con ăn học là được rồi. Các con lớn lên các con sẽ phải tự có trách nhiệm với bản thân mình. Mình không cần phải làm giàu cho con.
Tôi cũng không có năng khiếu kinh doanh nên không có nguồn thu nhập nào khác ngoài “lương” từ nghệ thuật. Vì sự thu mình nên muốn làm cái này cái kia rồi tôi cũng không đủ quyết tâm, thế là thôi. Cuối cùng, tôi vẫn chọn sống với nghệ thuật và gia đình nhỏ của mình. Tôi tự thấy khi mình có được năng lượng tích cực và niềm vui từ bên trong và bên ngoài.