Khát vọng làm lại cuộc đời

Chỉ vì phút nông nổi, cô giáo trẻ phải trả giá khi tuổi xuân nằm lại sau song sắt, chịu nỗi ân hận, giày vò. Tưởng như lâm vào đường cùng, song những bài học quý giá về tình người tại Trại giam Long Hòa và tình yêu với phấn trắng, bảng đen đã thôi thúc, đánh thức và thắp lên trong cô một khát vọng.

Dưới cái nắng oi bức của những ngày tháng 3, không khí tại hội trường Trại giam Long Hòa càng “nóng” hơn bởi lời ca tiếng hát của những nữ phạm nhân tại đây. Khán giả thưởng thức các tiết mục này không chỉ là cán bộ quản giáo mà còn có hàng trăm nữ phạm nhân cùng các em nhỏ là con của họ.

Trong vô vàn ánh mắt hướng về hội trường, chúng tôi bắt gặp ánh mắt đượm buồn của một nữ phạm nhân. Sau lớp khẩu trang, chị chăm chú theo dõi chương trình và ngân nga theo từng điệu nhạc. Giọng nhỏ nhẹ, chị gật đầu cúi chào Trung tá Phạm Thị Phượng - Chủ tịch Hội Phụ nữ Trại giam Long Hòa, cùng đoàn công tác Hội Phụ nữ tỉnh do Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh - Nguyễn Thụy Thắm làm Trưởng đoàn, đến thăm.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh - Nguyễn Thụy Thắm tặng quà cho nữ phạm nhân Trại giam Long Hòa

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh - Nguyễn Thụy Thắm tặng quà cho nữ phạm nhân Trại giam Long Hòa

Chị tên là N.T.T. đang chấp hành án tại Trại giam Long Hòa. Gặp chúng tôi, chị chia sẻ về tình cảm, sự quan tâm của giám thị, cán bộ quản giáo,... những người thầy đã dìu dắt chị cũng như những nữ phạm nhân khác vượt qua những ngày tháng khó khăn, tích cực học tập, lao động. “Tôi chưa từng nghĩ một ngày mình phải rời bục giảng, vào đây. Cũng chỉ vì chạy theo sức mạnh đồng tiền mà tôi đã đánh mất chính mình.

Những tưởng cuộc đời mình đã chấm dứt nhưng nhờ được sự động viên của các cán bộ trong trại giam mà tôi tìm lại được niềm tin trong cuộc sống và cố gắng cải tạo tốt. Từ sự quan tâm ân cần của giám thị, tôi tập viết bài, viết truyện, tiểu phẩm, cảm nhận về sách, mong một ngày nào đó được in thành sách để chia sẻ đến nhiều người. Khi biết Sống lại của tôi được kiểm duyệt và in thành sách, tôi mừng đến rơi nước mắt và rất biết ơn những người thầy dẫn dắt, chỉ dạy cho tôi,...” - chị nói.

Rồi chị được thuyết trình, viết kịch bản cho những vở kịch,... Chính tình người nơi đây đã thắp sáng cho chị khát vọng và niềm tin để làm lại cuộc đời. Sau này, khi về với cộng đồng, chị sẽ tiếp tục thực hiện những ước mơ. Chị cho hay, mình muốn chia sẻ một điều rằng chính Trại giam Long Hòa là "ngôi trường" giúp người lầm lỡ thay đổi bản thân để sống có ích hơn. Những ngày tháng ở trại đã làm thay đổi suy nghĩ trong chị để chị và những người từng lầm lỡ sống phần đời còn lại thật ý nghĩa.

Mong muốn lớn nhất của chị là ngày trở về sẽ được cộng đồng dang rộng vòng tay, cho mình cơ hội tiếp tục dạy học. Chị vẫn thiết tha đem từng con chữ, những bài học về pháp luật, đạo đức, cách sống hy sinh cho người khác để truyền dạy cho học sinh, giúp các em có vốn sống, không vi phạm pháp luật.

Chị tự an ủi rằng có vấp ngã mới biết trân quý hơn những gì mình từng có và thêm nghị lực để làm lại cuộc đời. Và tôi tin, đằng sau ánh mắt đầy niềm hy vọng ấy là một thế giới êm đẹp và lương thiện./.

Thanh Nga

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/khat-vong-lam-lai-cuoc-doi-a132932.html