Khát vọng vươn mình

Có những vùng đất người ta nhớ bởi một danh thắng. Có nơi được nhắc đến bởi một dòng sông, một ngọn núi hay một di sản. Nhưng cũng có những vùng đất mà khi nhắc tên, trong tâm trí người ta hiện lên cả một không gian văn hóa, một chiều sâu lịch sử và một cảm giác thân thương rất khó gọi thành lời. An Giang là một vùng đất như thế.

Cảng hành khách Rạch Giá. ẢNH: PHẠM HIẾU

Cảng hành khách Rạch Giá. ẢNH: PHẠM HIẾU

Đó là miền đất của sông Tiền, sông Hậu; của những cánh đồng trải rộng trong mùa nước nổi; của Bảy Núi huyền bí, trầm mặc giữa đồng bằng; của núi Sam - Bà Chúa Xứ linh thiêng; của những làng quê bình dị và những con người hào sảng, nghĩa tình. Nhưng An Giang không chỉ được làm nên bởi những gì thiên nhiên ban tặng. Sức sống của vùng đất này còn được bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử, qua sự giao thoa của nhiều cộng đồng văn hóa và qua bao thế hệ con người đã khai phá, gìn giữ, xây dựng quê hương.

Nhìn từ trên cao, An Giang giống như một bức tranh được tạo nên bởi những mảng màu của sông nước, ruộng đồng, núi non và những khu dân cư nối tiếp nhau. Nhưng phía sau vẻ đẹp bình dị ấy là một chiều sâu lịch sử không phải vùng đất nào cũng có được.

Văn hóa Óc Eo - Ba Thê là một trong những minh chứng đặc biệt. Những dấu tích khảo cổ còn lại cho thấy vùng đất này từng là một trung tâm quan trọng của một nền văn minh cổ ở Nam Bộ, có quan hệ giao thương rộng mở với nhiều khu vực trong khu vực Đông Nam Á và xa hơn. Điều đáng quý là những lớp trầm tích lịch sử ấy không nằm im trong sách vở. Chúng vẫn hiện diện trong không gian văn hóa, trong địa danh, trong tín ngưỡng và trong cách con người hôm nay nhìn về quê hương mình.

Cánh đồng Tứ giác Long Xuyên. Ảnh: THÀNH CHINH.

Cánh đồng Tứ giác Long Xuyên. Ảnh: THÀNH CHINH.

Rồi Bảy Núi - một không gian địa lý đặc biệt giữa đồng bằng - không chỉ tạo nên diện mạo riêng của An Giang mà còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, tín ngưỡng và đời sống cộng đồng. Núi, đồng bằng và sông nước đan xen, tạo thành một cấu trúc cảnh quan vừa hùng vĩ vừa gần gũi. Có lẽ chính sự khác biệt ấy đã làm nên một An Giang rất riêng: Một miền Tây không chỉ có những dòng sông hiền hòa và cánh đồng thẳng cánh cò bay, mà còn có núi, có biên giới, có những vùng đất mang trong mình dấu ấn của nhiều nền văn hóa.

Đi sâu hơn vào đời sống An Giang, càng thấy rõ một điều: Bản sắc của vùng đất này không phải là một màu đơn nhất. Kinh, Khmer, Chăm, Hoa và các cộng đồng cư dân khác đã cùng sinh sống, giao lưu, tiếp biến văn hóa qua nhiều thế hệ. Mỗi cộng đồng mang đến một sắc thái riêng trong tiếng nói, trang phục, kiến trúc, lễ hội, tín ngưỡng, ẩm thực và phong tục. Sự đa dạng ấy không làm An Giang bị phân mảnh. Ngược lại, qua thời gian, nó tạo nên một không gian văn hóa phong phú và giàu sức sống. Đó là một tài sản đặc biệt.

Trong một thế giới mà nhiều địa phương đang tìm cách tạo dựng bản sắc để thu hút du khách, đầu tư và nguồn nhân lực, An Giang không cần phải đi tìm bản sắc ở đâu xa. Bản sắc đã hiện hữu trong chính đời sống của cộng đồng. Vấn đề còn lại là làm thế nào để nhận diện đúng, gìn giữ đúng và biến những giá trị ấy thành nguồn lực cho phát triển mà không làm mất đi tính nguyên bản của nó. Đây là một bài toán không dễ, nhưng cũng là cơ hội lớn. Từ “nhiều điểm đến” đến một không gian phát triển mới An Giang đang đứng trước một giai đoạn phát triển có ý nghĩa đặc biệt.

Việc mở rộng không gian phát triển cùng Kiên Giang tạo ra một cấu trúc địa lý, kinh tế và văn hóa rộng lớn hơn. Từ núi thiêng đến sông nước, từ vùng biên giới đến biển đảo, những không gian từng được nhìn nhận tương đối riêng biệt nay có điều kiện để được đặt trong một chiến lược liên kết tổng thể. Nếu biết khai thác, đây sẽ không đơn thuần là câu chuyện cộng thêm những điểm đến trên bản đồ. Đó có thể là sự hình thành của một hệ sinh thái phát triển mới.

An Giang bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Óc Eo. ẢNH: MINH THƯ

An Giang bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Óc Eo. ẢNH: MINH THƯ

Một du khách có thể bắt đầu hành trình từ những dấu tích văn hóa Óc Eo – Ba Thê, trải nghiệm đời sống sông nước, khám phá Bảy Núi, tìm hiểu văn hóa cộng đồng ở vùng biên giới, rồi tiếp tục hành trình về phía biển đảo. Những sản phẩm tưởng như khác nhau có thể được kết nối thành những tuyến trải nghiệm liên hoàn. Từ đó, du lịch không còn chỉ là chuyện “đến một điểm rồi trở về”, mà trở thành hành trình khám phá một không gian văn hóa – sinh thái – lịch sử rộng lớn. Đó cũng là cách để An Giang chuyển từ tư duy khai thác từng lợi thế riêng lẻ sang tư duy phát triển dựa trên liên kết và bổ trợ lẫn nhau.

Nói đến An Giang, nếu chỉ nói về sông núi, di sản và những tiềm năng kinh tế thì vẫn chưa đủ. Bởi, phía sau tất cả những giá trị ấy là con người.

Có cái gì đó rất riêng trong cách người An Giang đối đãi với nhau. Sự chân thành, hào sảng và nghĩa tình không phải là những khẩu hiệu được tạo ra để quảng bá. Nó được hình thành từ đời sống. Đó là người nông dân gắn bó với ruộng đồng; là những gia đình sống bên những dòng sông; là người buôn bán nơi chợ quê, chợ nổi; là những người làm du lịch đang từng ngày học cách kể câu chuyện quê hương mình cho du khách; là những người trẻ rời quê đi học, đi làm rồi trở về với những ý tưởng mới.

Một địa phương có thể có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, nhưng nếu thiếu con người có năng lực, trách nhiệm và khát vọng thì tài nguyên vẫn chỉ là tiềm năng. Ngược lại, khi con người biết trân trọng những gì mình có và có đủ năng lực để biến những giá trị ấy thành sản phẩm, thành thương hiệu, thành cơ hội phát triển, thì tài nguyên mới thực sự trở thành động lực. Vì thế, đầu tư cho con người phải được xem là một trong những ưu tiên căn bản của An Giang trong chặng đường mới. Phát triển nhưng không đánh mất mình.

An Giang đang thay đổi từng ngày. Những tuyến giao thông mới mở ra. Đô thị phát triển. Chuyển đổi số từng bước đi vào đời sống. Nông nghiệp đang chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế. Du lịch tìm kiếm những sản phẩm mới. Các địa phương đang đứng trước yêu cầu đổi mới phương thức quản trị, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Những thay đổi ấy là cần thiết. Nhưng giữa tốc độ phát triển ngày càng nhanh, có một câu hỏi cần được đặt ra: An Giang sẽ trở thành gì trong tương lai và điều gì sẽ làm nên sự khác biệt của An Giang?

Câu trả lời, theo tôi, không thể chỉ nằm ở những con số tăng trưởng. Một An Giang phát triển phải là một An Giang biết đi tới nhưng không quên mình đã đi từ đâu. Phát triển đô thị nhưng phải giữ được những không gian xanh và những giá trị cảnh quan. Phát triển du lịch nhưng không biến di sản thành những sản phẩm thương mại đơn thuần. Chuyển đổi số nhưng không để người dân ở những vùng khó khăn bị bỏ lại phía sau. Thu hút đầu tư nhưng phải đặt lợi ích lâu dài của cộng đồng và môi trường trong tổng thể phát triển. Nói cách khác, phát triển không chỉ là làm cho An Giang giàu hơn, mà còn phải làm cho An Giang đáng sống hơn và trở thành một thương hiệu.

Trong thời đại cạnh tranh giữa các địa phương ngày càng mạnh, thương hiệu không chỉ được tạo nên bằng logo, khẩu hiệu hay những chiến dịch quảng bá. Thương hiệu phải bắt đầu từ chính những giá trị thật. An Giang có thể kể câu chuyện về phù sa. Có thể kể câu chuyện về Bảy Núi. Có thể kể câu chuyện về Óc Eo. Có thể kể câu chuyện về biên giới, về sông nước, về biển đảo. Nhưng sâu xa hơn, An Giang cần kể câu chuyện về con người sống hài hòa với thiên nhiên, trân trọng lịch sử và chủ động bước vào tương lai.

An Giang phát triển đô thị xanh, bền vững. ẢNH: HẠNH CHÂU

An Giang phát triển đô thị xanh, bền vững. ẢNH: HẠNH CHÂU

Một thương hiệu địa phương mạnh là khi người ta nghe tên An Giang và lập tức hình dung được một bản sắc không thể nhầm lẫn. Đó là mục tiêu cần được theo đuổi lâu dài. Và báo chí - truyền thông địa phương có một vai trò đặc biệt trong hành trình ấy. Không chỉ phản ánh những thành tựu, báo chí cần góp phần phát hiện những giá trị mới, kể những câu chuyện đẹp về con người, giới thiệu những mô hình sáng tạo, đồng thời đặt ra những vấn đề cần suy nghĩ về phát triển bền vững. Bởi, xây dựng hình ảnh An Giang không chỉ là việc của ngành du lịch hay ngành văn hóa. Đó là công việc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân và những người làm truyền thông.

Có thể rồi đây An Giang sẽ có những đô thị hiện đại hơn, những tuyến đường rộng hơn, những sản phẩm du lịch mới hơn, những dự án quy mô hơn. Nhưng tôi tin rằng, trong ký ức của những người từng đến An Giang, vẫn sẽ có một dòng sông, một mùa nước nổi, một cánh đồng chiều, một ngọn núi chìm trong sương, một món ăn đậm vị quê nhà và một nụ cười thân thiện. Bởi, những thứ làm người ta nhớ một vùng đất đôi khi không phải là những điều lớn lao. Đó có thể chỉ là một buổi sáng bên dòng sông. Một chiều đứng dưới chân núi. Một bữa cơm quê. Hay một câu nói chân tình của một người xa lạ. Những điều nhỏ bé ấy, qua thời gian, lại trở thành ký ức lớn.

An Giang hôm nay đang đứng trước một không gian phát triển mới. Cơ hội lớn hơn, nhưng trách nhiệm cũng lớn hơn. Không gian rộng hơn, nhưng yêu cầu liên kết cũng cao hơn. Tiềm năng nhiều hơn, nhưng bài toán bảo tồn và phát triển bền vững cũng trở nên cấp thiết hơn.

Chặng đường phía trước chắc chắn không bằng phẳng. Nhưng An Giang có một nền tảng quý giá: một vùng đất giàu lịch sử, giàu văn hóa, giàu tài nguyên và trên hết là giàu tình người. Từ phù sa, những cánh đồng đã được sinh ra. Từ lịch sử, bản sắc đã được bồi đắp. Từ văn hóa, sức mạnh cộng đồng được hun đúc. Và từ khát vọng của con người, tương lai đang được mở ra. Có lẽ đó chính là điều đẹp nhất khi cảm nhận về An Giang hôm nay: Một miền đất biết mình có gì, biết mình cần gìn giữ điều gì và đang từng bước tìm cách vươn lên bằng chính những giá trị của mình.

Và An Giang không chỉ là một địa danh. An Giang là ký ức của phù sa, là chiều sâu của văn hóa, là nghĩa tình của con người và cũng là một khát vọng đang chuyển động. Từ miền đất của phù sa, An Giang đang hướng tới một tương lai rộng mở hơn - nhưng dù đi xa đến đâu, vẫn mang theo trong mình hơi thở của sông, bóng dáng của núi và tình người phương Nam. Đó chính là An Giang. Một miền đất để đến. Một miền đất để hiểu. Một miền đất để tự hào. Và hơn hết, một miền đất để thương, để nhớ…

ANH KHÔI

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/khat-vong-vuon-minh-a497440.html