Khéo… đùa!
Từ những tình huống ứng xử thực tế, công chúng sẽ thấy rõ hơn cách nghĩ, cách cống hiến của nghệ sĩ cho nghệ thuật.
Này bác, ê-kíp của ca sĩ hải ngoại Bằng Kiều mới thanh minh rằng anh ta nói đùa, nói hài hước trong show diễn ra ở Hà Nội mấy bữa trước, chứ không có ý gì, có thỏa đáng không nhỉ?
- À, thì là…
- Em thì thấy, không phải đùa mà là cố tình… Sau những lời khoe xen lẫn niềm “tự hào và sĩ” vì khán giả “toàn là người có tiền”, có “tuổi tác và sự thành đạt”, đi “siêu xe” thì anh ta còn “đánh võng” sang đối tượng khán giả là người trẻ và sinh viên cùng những lời khó nghe: “Lấy đâu ra tiền”, “làm gì có siêu xe”, cơ đấy…
- Chẳng phải đó là một so sánh có ý coi thường khán giả trẻ sao?
- Đúng thế. Phản ứng của dư luận không phải là không có cơ sở. Nếu chỉ là đối đáp đùa vui với đồng nghiệp thì cớ sao ca sĩ ấy không dừng câu chuyện ở cái vế bày tỏ niềm tự hào và cả sự sĩ diện của anh ta khi có được khán giả hạng sang, mắc mớ gì mà phải phân chia ranh giới giữa người ít tiền và nhiều tiền để rồi rơi vào tình cảnh “há miệng mắc quai” này? Vậy nên, đừng nói là dư luận quá nhạy cảm hay đẩy sự việc lên quá xa rồi cố tình quy chụp cho ca sĩ.
- Bác nói không sai. Nhưng, nghĩ thêm, tôi lại thấy vụ việc lùm xùm về kiểu ứng xử kệch cỡm này cũng có cái “hay” đó bác!
- Ý bác là…
- Bác có thấy, từ những tình huống ứng xử thực tế đó, công chúng sẽ thấy rõ hơn cách nghĩ, cách cống hiến của nghệ sĩ cho nghệ thuật. Có người sẽ giúp công chúng hiểu hơn về kiếp tằm rút ruột nhả tơ bởi sự mộc mạc, chân thành với khán giả cùng những nỗi niềm đau đáu nâng niu nghiệp Tổ.
Nhưng, cũng có kẻ sẽ khiến công chúng “té ngửa” vì nhận ra động cơ, mục đích gắn với nghệ thuật của họ là những toan tính danh lợi và cả sự dị hợm, coi thường khán giả.
Có thể, họ chỉ quan tâm, chiều chuộng một bộ phận khán giả đi xế hộp vì cái lợi tiền bạc sang giàu, sĩ diện… và mặc định rằng, show diễn của họ không có chỗ cho khán giả bình dân như các bạn trẻ, sinh viên vì đối tượng ấy chỉ có tràng pháo tay giòn tặng nghệ sĩ thì sống thế nào? Thực tế này đang khá phổ biến trong đời sống văn hóa nghệ thuật.
Chỉ cần để ý một chút đến giá các liveshow ca nhạc, thấp nhất cũng vài trăm nghìn còn vé VIP mất cả tháng lương thì thử hỏi khán giả bình dân làm sao mà bước chân vào đó được?
Bởi vậy, khéo khi phải cảm ơn ca sĩ kia, bác ạ. Đúng là anh ta khéo… đùa mà ngỡ như anh ta đang nói thật, bày tỏ thật điều anh ta muốn còn hơn ối kẻ ra trước công chúng sắm vai đủ thứ nhà nghệ thuật, nói đủ thứ chuyện làm đẹp lòng muôn người, nhưng trở về nhà lại là kẻ vô văn hóa, thậm chí là ác quỷ với người thân…
- Ây dà, có thể là thế. Còn mấy cái ngữ nghệ sĩ sống kiểu ấy đều đáng chê trách cả!
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/kheo-dua-post629910.html