Khi chữ 'anh' được đặt lên bàn cân tài sản
Những tranh chấp tài sản sau khi cha mẹ qua đời không còn hiếm. Chỉ một bản di chúc hay cuộc phân chia nhà đất cũng có thể đẩy tình thân vun đắp hàng chục năm vào một phép thử. Khi đó, vị trí của người anh, nhất là anh cả, nên được nhìn từ quyền lợi hay trách nhiệm đã gánh vác trong gia đình?

Gìn giữ tình thân, sự sẻ chia và trách nhiệm giữa các thế hệ là nền tảng của một gia đình bền vững. Ảnh minh hoạ
Trong quan niệm truyền thống của người Việt, chữ “trưởng” chưa bao giờ chỉ mang ý nghĩa thứ bậc. Người anh thường được kỳ vọng là chỗ dựa của cha mẹ khi tuổi già, là người biết bao dung với các em và giữ gìn sự gắn kết của gia đình.
Bởi vậy, “quyền của anh cả” nếu tách khỏi trách nhiệm rất dễ trở thành một cách viện dẫn thứ bậc để đòi hỏi lợi ích.
Thực tế có những người con sống nhiều năm ở nước ngoài nhưng khoảng cách địa lý không làm họ đứng ngoài bổn phận. Không thể thường xuyên ở bên cha mẹ, họ góp tiền phụng dưỡng, viện phí, sửa sang nhà cửa; đồng thời ghi nhận công sức của những người em trực tiếp chăm sóc cha mẹ từng ngày.
Đến khi phân chia tài sản, có người còn chủ động nhận ít hơn hoặc nhường lại nhà cửa cho các em. Không hẳn vì họ giàu có hay chẳng cần tài sản, mà bởi trong phép tính của họ còn có một thứ không hiện diện trên giấy tờ: công sức phụng dưỡng.
Nhưng cũng có câu chuyện theo chiều ngược lại. Có người ít kề cận cha mẹ những năm cuối đời nhưng khi phân chia di sản lại đặt nặng vị thế “anh cả”, cho rằng mình đương nhiên phải được hưởng nhiều hơn. Thậm chí, dù người cha đã lập di chúc và dành cho mình phần tài sản lớn hơn các em, vẫn muốn đòi hỏi thêm, sẵn sàng tranh luận với chính người mẹ còn sống để thay đổi ý nguyện mà người đã khuất để lại.
Ở đây, câu chuyện không còn đơn thuần là chia bao nhiêu mét vuông đất hay bao nhiêu phần giá trị căn nhà. Đó là câu chuyện về văn hóa ứng xử trong gia đình trước tài sản.
Pháp luật có những quy định rõ ràng về quyền thừa kế, hiệu lực của di chúc và quyền lợi của những người liên quan. Nhưng pháp luật chỉ có thể xác định phần tài sản thuộc về ai; khó có phép tính nào đo chính xác những năm tháng một người con ở bên cha mẹ già.
Một căn nhà có thể định giá. Một mảnh đất có thể đo đếm từng mét vuông. Nhưng những đêm đưa cha mẹ đi cấp cứu, những tháng ngày chăm bệnh, những bữa cơm, viên thuốc hay việc gác lại công việc riêng để ở bên cha mẹ thì rất khó quy đổi thành tiền.
Vì thế, trước một di sản, có lẽ câu hỏi không nên chỉ là “Mình được bao nhiêu?”, mà còn phải là “Mình đã làm được bao nhiêu cho cha mẹ?”
Đương nhiên, làm anh không đồng nghĩa với việc phải từ bỏ quyền thừa kế chính đáng. Người sống ở xa cũng không thể vì khoảng cách mà bị phủ nhận mọi đóng góp. Mỗi gia đình có một hoàn cảnh và không thể lấy một khuôn mẫu để phân xử tất cả.
Nhưng nếu đã nhắc đến vị thế của người anh để đòi hỏi quyền lợi, thì cũng cần nhắc đến trách nhiệm vốn đi cùng vị thế ấy.
Cha mẹ có thể để lại một căn nhà, một mảnh đất hay một khoản tiền. Những thứ ấy rồi cũng sẽ được phân chia. Điều đáng tiếc nhất là khi di sản vật chất được chia xong thì một thứ di sản khác lại mất đi: tình nghĩa anh em và sự bình yên của người mẹ, người cha còn lại.
Bởi vậy, giá trị của người làm anh có lẽ không nằm ở chỗ đứng đầu trong thứ bậc gia đình hay được nhận phần lớn hơn. Đôi khi, tư cách ấy lại hiện rõ nhất ở thời điểm có quyền nhận nhiều nhưng vẫn biết nghĩ đến người đã chăm sóc cha mẹ nhiều hơn mình.
Tài sản cho thấy mỗi người được nhận bao nhiêu. Cách ứng xử trước tài sản mới cho thấy mỗi người đáng được trân trọng bao nhiêu.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/gia-dinh/khi-chu-anh-duoc-dat-len-ban-can-tai-san-263717.html
