Khi con 18 tuổi, thế giới này, từ hôm nay là của con!

Thế giới của con sẽ rộng lớn hơn thế giới mà bố con mình đã cùng nhau suốt 18 năm qua. Bố sẽ như bến tàu, như hõm núi mỗi khi bão giông, con trở về neo đậu.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mười Tám của bố ơi!

Thực lòng mà nói, bố chưa sẵn sàng buông tay đâu. Dù bố đã tập làm quen với điều đó suốt 18 năm qua. Buông tay con ngày con chập chững bước đi đầu tiên. Vượt qua cái nhói lòng khi con ngã dúi ngã dụi. Vừa không ngưng cổ vũ con bước tiếp vừa nén đau khi nhìn vết trầy xước của con vì những cú ngã.

Bố cũng nhớ hôm đầu tiên con bước chân vào lớp, nước mắt như mưa, mếu máo bảo bố: "Con vào học một xíu rồi bố đón con về nhé!". Lời nói dối đầu tiên của bố với con. Bố núp sau cánh cửa nhìn con ngồi trong lớp, bao phen chỉ muốn đón con về. Buông tay để con bắt đầu những năm tháng bạn bè như thế.

Buông tay ngày con tập đi xe máy, không còn ngồi sau xe bố nữa, tự vẽ bản đồ Hà Nội trên yên chiếc xe máy của con. Hành trình học buông tay, tập buông tay của bố nhiều phen thắt ngực, rất nhiều lần lo lắng, rất nhiều bận "bão tố phong ba" trong lòng. Và hôm nay, Mười Tám của bố ơi, một lần nữa bố lại học buông tay.

Lần buông tay này là lần buông tay hoàn tất một học trình buông tay. Bởi con của bố đã trở thành người lớn, đã đủ điều kiện để trở thành một công dân, đã đủ tư cách để chịu mọi trách nhiệm trước cuộc đời mình. Là bố trao trả cho con thế giới này, một cách trọn vẹn. Là con sẽ quyết định cuộc đời mình theo cách con muốn.

Đẹp đẽ, thi vị hay bão tố đều do con. Đừng đổ lỗi cho bất cứ ai, con nhé! 18 tuổi, chúng ta bắt đầu bằng việc chịu trách nhiệm với thế giới của mình. Bằng việc làm cho thế giới đó ngày một đẹp đẽ hơn, bảo vệ thế giới đó là bảo vệ chính bản thân mình trước nhất.

Sẽ không có ai hủy hoại được thế giới của con nếu như con không cho phép. Bố đã lùi lại phía sau con là để con bước tới, nhận và sử dụng cuộc đời mình một cách hiệu quả, hữu dụng.

Bố đã giữ thế giới của con suốt những năm tháng qua. Bố đã làm mọi thứ để con thấy thế giới này tốt đẹp đến nhường nào. Và giờ, bố trao nó lại cho con. Nhưng bố vẫn sẽ ở đây, trong thế giới của con.

Như một cộng sự trung thành của con, sẵn sàng hỗ trợ con bất cứ khi nào con cần. Nhưng bố sẽ không ra quyết định thay con nữa. Bố muốn con sẽ bắt đầu thực thi những quyết định riêng của mình. Dù có thể đôi lần con sẽ quyết định sai nhưng nhất định đó phải là quyết định của con.

Đừng bao giờ sợ sai. Bởi những cái sai luôn là một phần của cái đúng sau đó. Trưởng thành nào mà chẳng trải qua những lần sai như vậy.

Bố vẫn ở đây, như 18 năm qua, chỉ khác là bố ở phía sau con, như ánh đèn vàng nơi cửa sổ, như ngọn hải đăng để con biết nẻo về. Thế giới của con sẽ rộng lớn hơn thế giới mà bố con mình đã cùng nhau suốt 18 năm qua.

Bố sẽ như bến tàu, như hõm núi mỗi khi bão giông, con trở về neo đậu. Bằng tất thảy những tháng năm còn lại của mình, để con biết nẻo về luôn còn có bố.

Thế giới này, từ hôm nay, là của con!

Hoàng Anh Tú

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/khi-con-18-tuoi-the-gioi-nay-tu-hom-nay-la-cua-con-20240802121443836.htm