Khi dịch vụ 'trút giận' vắng bóng khách hàng
Gần một năm trước, Hà Nội từng 'nổi sóng' với trào lưu dịch vụ phòng đập phá mà ở đó bạn có thể cầm búa tạ, gậy bóng chày 'trút giận' lên ti vi cũ, chai lọ và đồ đạc hỏng để giải tỏa căng thẳng. Từ ý tưởng 'nhập khẩu' của nước ngoài, nó nhanh chóng trở thành hiện tượng lan truyền nhanh trên mạng xã hội như một trào lưu.

Hình ảnh khách hàng “đập phá” để giải tỏa căng thẳng giờ chỉ còn trên mạng xã hội Ảnh: FB
Thế nhưng, đến nay, nhiều cơ sở phòng đập phá đã hạ nhiệt hẳn, thậm chí gần như đóng cửa vì lượng khách giảm mạnh, báo hiệu sự chững lại của trào lưu từng được kỳ vọng là liều thuốc “chữa lành”. Vì sao?
Hồ hởi rồi hụt hơi
Trào lưu mở phòng đập phá du nhập vào nước ta từ năm 2017 với Fury Room (hay còn gọi thân mật là “FURRy Room” trong một số cộng đồng).
Cơ sở đầu tiên nằm trên phố Đê La Thành (Hà Nội) sau mở rộng ra một số chi nhánh khác. Lấy cảm hứng từ các mô hình nước ngoài, Fury Room cung cấp dịch vụ với giá phải chăng, chỉ từ 110.000-198.000 đồng cho 30-60 phút bao gồm đồ bảo hộ (mũ, găng tay, ủng) và một “kho vũ khí” như búa, gậy để đập phá đồ vật tái chế như chai thủy tinh, đồ điện tử cũ.
Năm 2017 và nhất là năm 2024, Fury Room được truyền thông rộng rãi, coi đó như một “nơi trút bỏ gánh nặng cuộc sống”, rằng “khách hàng sau phiên đập phá cảm thấy nhẹ nhõm, như giải phóng endorphin qua một buổi tập gym đầy cảm xúc”.
Ngay sau đó hiệu ứng lan truyền với hàng nghìn chia sẻ, thu hút chủ yếu giới trẻ (18-26 tuổi), chiếm 70% khách hàng.
Phụ nữ tham gia nhiều hơn (60%), thường đến để xả stress từ công việc, học hành hoặc mối quan hệ. Đỉnh điểm của “cơn sốt” phòng đập phá là vào cuối 2023, đầu 2024, khi áp lực công việc và học tập dâng cao sau đại dịch, đẩy giới trẻ đổ xô tìm nơi “xả xui”.
Doanh thu của những cơ sở lúc này tăng vọt, thu hút hàng trăm lượt khách mỗi tháng, chủ yếu là thế hệ Z đến một mình hoặc theo nhóm nhỏ.
Fury Room, một trong những cái tên tiên phong nay được biết đến với chi nhánh “Căn phòng thịnh nộ” tại phố Đê La Thành cung cấp bốn phòng kín với đầy đủ đồ bảo hộ.
Bên cạnh đó, Rage Room Thanh Xuân (đường Giáp Nhất, mở từ tháng 11.2024) nhanh chóng chiếm vị trí nổi bật với bốn phòng kín hiện đại, camera giám sát suốt ngày đêm và gói cơ bản chỉ 300.000 đồng cho trải nghiệm không giới hạn thời gian, tập trung vào nhóm khách trẻ tuổi 18-26.
Tại TP.HCM, gần chục cơ sở cũng góp phần vào làn sóng, với doanh thu tăng gấp đôi nhờ video lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đến đầu năm 2025, xu hướng này dường như đang chững lại.
Nhiều bạn trẻ bắt đầu chuyển hướng sang các hình thức giải tỏa bền vững hơn như thiền định qua ứng dụng, yoga trực tuyến hoặc các buổi gặp chuyên gia tâm lý chuyên sâu, thay vì chỉ “đập phá” tạm thời, vốn bị giới chuyên môn cảnh báo có thể nuôi dưỡng thói quen bạo lực tiềm ẩn nếu lạm dụng.
Những video chia sẻ trên mạng xã hội về phòng đập phá vẫn thu hút lượt xem, nhưng số lượng khách thực tế tại một số cơ sở ở Hà Nội đang giảm mạnh, khi giới trẻ ưu tiên sức khỏe tinh thần lâu dài hơn là cơn “thịnh nộ” nhất thời.
Lụi tàn chóng vánh
Mang theo sự “bực tức” chuyện tình cảm, người viết đi tìm nơi “đập phá” được quảng cáo rầm rộ một thời để trút giận.
Đến Fury Room cơ sở đầu tiên ở Hà Nội thì thấy đóng cửa, nhường chỗ cho các dịch vụ khác. Cuối cùng cũng treo biển “tạm nghỉ dài hạn” do “khách giảm mạnh, chi phí cao”.
Rage Room Thanh Xuân, dù “sinh sau đẻ muộn” cũng chỉ hoạt động cầm chừng trước những xu hướng bền vững và thịnh hành của giới trẻ bây giờ như leo núi để “chữa lành” hay quay lại với chạy bộ ngắm cảnh. Hiện cơ sở phòng đập phá vẫn còn nhưng hoạt động cầm chừng.
Chị Minh Anh, 22 tuổi, nhân viên văn phòng ở Cầu Giấy từng đi cả Fury Room lẫn Rage Room hai lần, cười nói: “Vui thật, nhưng lần thứ ba thì chán òm. Đập cái gì cũng na ná, tiền thì không rẻ. Giờ mình chọn gym hoặc đi cà phê tâm sự với bạn bè, vừa tiết kiệm vừa giải quyết được gốc rễ vấn đề”.
Giống như phở mắng, cà phê chửi hay quán trà sữa topping kỳ lạ trước đây, phòng đập phá cũng chỉ là một món “cả thèm chóng chán” điển hình của thế hệ Z.
TS Nguyễn Viết Chung, giảng viên Đại học Y Dược Hà Nội, đánh giá: “Đập phá chỉ kích thích adrenaline trong 30-60 phút, không giải quyết được gốc rễ stress. Ngược lại, nếu lạm dụng có thể vô tình củng cố hành vi bạo lực như một cách phản ứng mặc định”.
Sau đại dịch, nhận thức về sức khỏe tâm thần thay đổi rõ rệt. Khảo sát của UNICEF năm 2024 cho thấy 15-20% thanh niên Hà Nội đối mặt với mức stress cao, nhưng họ không còn chọn “xả tức thời”.
Thay vào đó, các nền tảng tư vấn tâm lý trực tuyến như MindCare tăng 400% lượng người dùng, lớp thiền miễn phí ở công viên lúc 6h sáng luôn chật kín, chạy bộ đêm dọc Hồ Tây thành thói quen của hàng nghìn bạn trẻ.
Khi không còn cái mới để kể, trào lưu tự hạ nhiệt. Không có cơ sở mới mở, không còn clip lan truyền mới, thuật toán ngừng đẩy, các nhóm “Hà Nội đi đâu chơi” ngừng nhắc tên.
Từ chỗ từng được săn đón, giờ chỉ còn lại những dòng bình luận hoài niệm dưới video cũ: “Ngày ấy đi vui thật, giờ muốn đập cũng chẳng biết đập đâu”.
Dù hạ nhiệt, phòng đập phá vẫn để lại bài học quý: Nhu cầu xả stress ở Hà Nội vẫn tăng cao nhưng cần giải pháp an toàn, bền vững. Anh Văn Hào (Hoàng Mai) gợi ý: “Có lẽ phòng đập phá sẽ trở lại dưới dạng kết hợp trị liệu, dùng đồ tái chế, giá rẻ hơn”.
Một số cựu khách như Đức Hải (21 tuổi) bày tỏ: “Nếu Fury Room mở lại, mình vẫn ghé qua nhưng giờ mình chọn một cách xả stress bền vững và tốt cho sức khỏe hơn thay vì đập đồ”.
Trào lưu phòng đập phá lặng lẽ khép lại, không thông báo rùm beng như lúc bùng nổ.
Sự suy giảm của phòng đập phá có lẽ bắt nguồn từ nhiều yếu tố, nhưng nổi bật nhất là tính “cả thèm chóng chán” hay trải nghiệm “sốc” ban đầu dễ lan truyền qua clip nhưng nhanh chóng mất sức hút chỉ sau 6-12 tháng.
Vì thế dịch vụ đập phá “sớm nở tối tàn” cũng để lại không ít suy ngẫm, trong đó là sự phù hợp hay không phù hợp với cuộc sống đương đại hiện nay.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/khi-dich-vu-trut-gian-vang-bong-khach-hang-186700.html











