Khi học sinh trường chuyên đóng cửa, nhốt mình vì áp lực thi trượt
Không ít học sinh đang chịu áp lực học tập, thi cử, thậm chí có em phải nhập viện điều trị bệnh trầm cảm. Tuy nhiên, quy định xử phạt lên tới 10 triệu đồng đối với hành vi ép người trong gia đình học tập quá sức nhằm khắc phục tình trạng kể trên có thể khó áp dụng thực tế.
Áp lực luyện chữ đẹp, làm toán nhanh
Những đứa trẻ lên 5 đã được cha mẹ đưa đến các trung tâm học viết chữ, làm toán để đáp ứng kỳ vọng con nổi trội ngay so với các bạn trước khi vào lớp 1. Học sinh đối mặt với "cú sốc" đầu đời: vở sạch, chữ đẹp, áp lực luyện chữ, làm toán nhanh. Thời gian học tập chưa lâu, có những đứa trẻ đã được gán nhãn “học kém”, “học dốt”, “chậm tiến”, “mất gốc”…
Đặc biệt, khi cuối cấp THCS, học sinh phải đối mặt với thi cử chuyển cấp, thi vào trường top, trường chuyên, lớp chọn, lựa chọn nghề nghiệp. Ở lứa tuổi 15, các em đã phải cạnh tranh khốc liệt để giành suất học ở trường công lập top đầu Hà Nội hoặc thi đỗ các trường chuyên.

Rời trường học, nhiều em phải đi học thêm đến đêm muộn. (ảnh: Hà Linh).
Những học sinh học ngày 2 buổi ở trường, sau đó tiếp tục học thêm ở trung tâm đến 22 giờ đêm mới trở về nhà. Không có thời gian nghỉ ngơi, cũng chẳng có cả thời gian ăn uống.
Đó là thực tế diễn ra đối với học sinh trong giai đoạn căng thẳng thi cử. Với những em được đánh giá là năng lực trung bình, trung bình thấp cũng sẽ chịu áp lực về ngã rẽ nghề nghiệp.
Trong quá trình gặp gỡ, tư vấn tâm lý cho học sinh, tôi từng gặp nhiều trường hợp mải miết học nhưng tương lai vô định, không xác định được ước mơ, mục đích.
Năm ngoái, có một học sinh ở trường chuyên khá nổi tiếng, chỉ vì kết quả cuộc thi học sinh giỏi không như kỳ vọng của gia đình, em này đã đóng cửa, nhốt mình nhiều ngày. Học sinh có bố là người rất giỏi nên em cũng tự tạo áp lực cho chính mình. Khi kết quả không được như kỳ vọng, đã buồn, thất vọng đến mức mất cả tinh thần học tập. Trường hợp này sau đó phải nhờ đến chuyên gia tâm lý hỗ trợ trong một thời gian dài mới tháo gỡ được.
Thực tế cho thấy, tình trạng học sinh stress và trầm cảm vì áp lực học tập, thi cử đang ngày càng gia tăng, không chỉ ở bậc THCS, THPT.
Tổ chức Y tế thế giới thống kê, mỗi năm có khoảng 1/4 dân số gặp phải vấn đề về sức khỏe tâm thần, trong đó tỷ lệ mắc trầm cảm đang tăng nhanh đặc biệt ở nhóm người trẻ tuổi. Tại Việt Nam, Bộ Y tế cho biết, có hơn 3 triệu thanh thiếu niên có dấu hiệu rối loạn tâm lý.
Một nghiên cứu riêng biệt với mẫu 1.336 học sinh, thiếu niên tại Việt Nam xác định, áp lực học tập có liên quan lớn tới triệu chứng trầm cảm.
Cũng có thực tế bạo lực học đường bắt đầu ngay trong chính mái nhà – nơi cha mẹ lầm tưởng “ép học là yêu con”. Khi đứa trẻ học trong sợ hãi, tri thức không thể nảy mầm, chỉ còn lại sự tổn thương. Điều giáo dục cần lúc này không phải là thêm những mệnh lệnh hay hình phạt, mà là hành trình khai sáng nhận thức cho cha mẹ để họ biết dừng lại, lắng nghe và dẫn con đi đúng nhịp phát triển của cảm xúc và nhân cách.
Khó đi vào thực tế
Tuy nhiên, quy định xử phạt tới 10 triệu đồng đối với hành vi cưỡng ép thành viên trong gia đình học tập quá sức là chưa phù hợp. Bởi vì, suy cho cùng, phần lớn cha mẹ nhắc nhở, thúc ép, thậm chí phạt con vì không làm bài tập, lười học đều xuất phát từ tình yêu thương, sự quan tâm đến việc học. Cha mẹ nào cũng mong muốn, con học chữ, học làm người tốt, người giỏi. Nên dù có mắng hay thúc ép con cái học tập cũng không phải là hành vi cố ý gây hại.
Thực tế, trẻ em ngày càng hiểu biết. Khi biết quyền lợi của mình, trẻ sẽ tố cha mẹ gây sức ép trong việc học tới đường dây nóng. Khi đó, cơ quan quản lý cũng rất khó xác định câu chuyện giữa sự quan tâm, chăm sóc và gây áp lực.
Trong trường hợp này, việc xử phạt hành chính không đem lại hiệu quả giáo dục, thậm chí chỉ làm tăng xung đột gia đình. Cần chuyển hướng sang giáo dục – đồng hành – tư vấn tâm lý cho phụ huynh thấu hiểu để tận dụng thời cơ vàng trong từng độ tuổi của con.
Thay vì phạt, nên có “chương trình giáo dục bắt buộc” cho phụ huynh có hành vi như được xác định là “gây sức ép” bằng việc học về sức khỏe tinh thần, giới hạn phát triển trong mỗi giai đoạn, kỹ năng lắng nghe, thấu hiểu con cái. Khi cha mẹ hiểu vì sao con mệt mỏi và biết cách tôn trọng tiến trình tự nhiên, việc học mới trở lại đúng ý nghĩa của nó.
Tôi cho rằng, quy định phạt hành vi ép học quá sức là cần thiết về mặt nhân văn, nhưng khó khả thi vì chưa có thước đo cụ thể cho “quá sức”.
Mỗi đứa trẻ có năng lực và giới hạn khác nhau; ranh giới giữa quan tâm và cưỡng ép rất mong manh. Nếu chỉ xử phạt hành chính mà thiếu nền tảng giáo dục gia đình, quy định này sẽ khó đi vào đời sống và thậm chí có thể làm gia tăng khoảng cách giữa cha mẹ – con cái.
Giải pháp hữu ích là xây dựng hệ sinh thái giáo dục định hướng cha mẹ, giáo viên và học sinh hiểu đúng bản chất của học tập: không phải “ép để giỏi”, mà là khơi dậy nội lực để con tự học hỏi cả đời. Cha mẹ cần biết con đang phát triển ra sao về tâm lý, sinh học và năng lực tiếp thu, tư duy phù hợp với từng cấp học. Từ đó, việc học trở thành hành trình nhẹ nhõm, phù hợp với từng đứa trẻ – chứ không phải cuộc đua căng thẳng vì thành tích.











