Khi hồng nhan trả thù
Vịnh nghe bạn kể mà sôi sục trong lòng. Cô quyết sẽ không tha thứ cho những kẻ đã dám lội vào đời tư của cô để làm bung bét mọi chuyện ra.
Buổi sáng thứ hai đến cơ quan, Vịnh ngạc nhiên thấy đám đồng nghiệp trong phòng đang bàn tán gì đó sôi nổi lắm mà khi cô bước vào thì họ im bặt. Kinh nghiệm cho thấy chắc là họ vừa bàn tán chuyện cô, kiểu “nhậu” sau lưng vậy. Vịnh tỏ ra không quan tâm. Cô mở máy và cắm cúi làm. Chừng một giờ sau, cô bỗng nhận được nhắn tin của bạn gái thân đang làm việc ở phòng kinh doanh: Bạn có biết chuyện riêng của bạn bây giờ cả công ty đều biết không ? Minh thương bạn quá mà không biết phải làm thế nào.
Giật mình, Vịnh vội vàng điện thoại cho cô bạn. Hai cô ra quán cà phê xa xa công ty một chút, vì theo như cô bạn, một lúc nữa sẽ có nhiều người trong công ty ra ngồi quán gần đó, không tiện cho việc tâm sự. Cô bạn kể rằng tuần trước Vịnh ốm, mấy cô trong công ty đến thăm nhưng găm sẵn mục đích là đi tìm câu trả lời cho thắc mắc bấy lâu của họ. Vịnh đã tổ chức một đám cưới không mời người trong công ty, trừ một số rất ít bạn thân thiết. Sau đó cô sinh một bé trai và lấy họ mẹ. Mấy năm liền các dịp trung thu hay mùng 1 tháng 6, Vịnh đều từ chối đưa giấy khai sinh của thằng bé cho công đoàn để nhận quà tặng. Chính vì thế lời đồn đoán về chuyện riêng của Vịnh luôn âm ỉ. Mặc dù Vịnh có thông báo tổ chức đám cưới hẳn hoi nhưng “thời buổi này đám cưới giả nhiều lắm”- các cô trong công ty nói với nhau như vậy.
Lẽ ra Vịnh cũng không bị soi nhiều như thế nếu như cô không đẹp rực rỡ như bông hoa buổi sớm. Nét u hoài trên gương mặt càng làm cô có thêm sức hút. Mang tiếng là gái có chồng mà các chàng từ những vị có chức sắc trong công ty cho đến những trai trẻ đều mến mộ cô, mà họ tỏ tình cảm không giấu diếm. Điều đó khiến các cô gái khác trong công ty không tránh khỏi đố kỵ. Họ quyết lôi ra ánh sáng cái phần đời “mờ ám” mà theo họ Vịnh còn đang bí ẩn bởi cả điều đó nữa.
Sau khi đi thăm Vịnh về, đám đàn bà con gái kháo nhau: Trong nhà không có dấu hiệu gì của một người đàn ông cả. Cô Vi bảo: Không có lấy một cái quần đùi hay đôi dép đi trong nhà của nam nào. Cô An tiếp: Trong nhà vệ sinh chỉ có 2 chiếc bàn chải, một to một nhỏ, vậy đúng là chỉ có hai mẹ con họ sống ở đó thôi. Cô Lê đế thêm: Vậy chắc chắn chú rể ngày trước là đóng thế rồi. Đấy mấy anh trong công ty này có ai muốn thành cascadeur thì cứ việc nhào vô nhỉ. Sau bình luận của cô Lê, đám đông im hẳn. Cô ấy đã điểm trúng huyệt của hầu hết chị em trong công ty, đó là sự ghen tị với nàng thơ công sở, là Vịnh.
Vịnh nghe bạn kể mà sôi sục trong lòng. Cô quyết sẽ không tha thứ cho những kẻ đã dám lội vào đời tư của cô để làm bung bét mọi chuyện ra.
Vài hôm sau, có một vài chị em trong công ty nhận được những bức hình chụp lén. Dĩ nhiên là người nọ nhận được hình của người kia. Ảnh chụp trong những quán cà phê hay là ở tiệm làm tóc, gội đầu, ánh sáng không đủ thế nhưng vẫn nhìn thấy rõ mặt khổ chủ. Cô Vân thì nhận được ảnh cô Vi đang ngồi trong quán rõ là tình tứ, bên cạnh một người đàn ông rõ ràng không phải là chồng. Cô Vi lại nhận được ảnh cô Lê đang ghếch chân ở tiệm làm móng, hở hết cả “bầu trời”… màu đỏ còn lỗ chỗ rách. Độc đắc nhất là đến hôm công ty họp tổng kết thì mỗi đấng mày râu đều nhận được một bức ảnh chụp đám chị em công ty có vẻ như đang trong một cuộc tán phét nào đó, mồm miệng ai nấy đều đang giẩu lên, các tư thế phản cảm hết sức. Đám đàn ông cười rộ lên, xong có anh tử tế bảo thôi chết đây là ảnh photoshop. Bức ảnh không thiếu một ai trong chị em công ty cho nên không thể tìm ra kẻ chủ mưu.
Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/khi-hong-nhan-tra-thu-555838.html