Khi lao động là quyền và vinh quang

Những gì của năm học cũ, của quãng thời gian đã qua có còn được bạn nhớ đến? Nó có lưu lại trong bạn sự lo lắng, sợ hãi?

Đam mê đổi mới là đích đến cho thành quả và sự phát triển giáo dục. Ảnh minh họa

Đam mê đổi mới là đích đến cho thành quả và sự phát triển giáo dục. Ảnh minh họa

Tôi nghĩ là nó khiến tôi âu lo. Chúng ta đã từng khốn khó hơn thế, khi chúng ta đều đi lên từ chính đôi tay mình, chúng ta không ngừng lao động, và chưa nhận nhiều cơ may. Nhưng trên một chặng đường bằng phẳng, tự dưng có tai nạn ngáng đường, điều đó khiến ta cảm nhận sự “không bình thường”.

Tìm giá trị trong lao động

Khi đôi tay tôi không làm được, tôi mới biết tôi đã thiếu đi cơ hội để rèn luyện đôi tay mình.

Khi muốn đi xa, đôi chân tôi kêu mỏi, trong lòng tôi lo sợ, thực tâm tôi thấy ngại, tôi mới biết tôi đã mất đi cơ hội rèn luyện mình, để thích nghi, để cảm nhận.

Cuộc sống ở thành phố buồn cười quá. Cái gì cũng có sẵn. Đến bỗng dưng muốn khóc vì chỉ thấy thiếu tiền thôi.

Tôi đấy, đã từng thấy rất nhiều người sẽ gọi xe ôm khi khoảng cách chưa đầy 1 km. Và sáng nay, trong lúc đợi xe bus, tôi gặp người quen của mình. Bác ấy đi bộ từ Phùng Chí Kiên để đến nhà em gái ở phố Nguyễn Khả Trạc (quãng đường khoảng hơn 3km). Tôi thử hỏi lòng mình, nếu trường mình cũng đẹp như những trường ở Singapore, ở Pháp... trường trải rộng trên cả quả đồi... liệu tôi có xe máy, để leo lên, di chuyển giữa những tòa nhà.

Tôi đấy, loay hoay để hướng dẫn con đi kiếm mấy tàu lá mướp để bổ quả mít. Con gái tôi cứ đi xuống thang máy khoảng 5 phút, và lại đi lên, với đôi bàn tay không. Con nói với tôi rằng: “Chẳng ai trồng mướp (lần thứ nhất); “Sao mẹ không chỉ cho con cụ thể là nhà ai (lần thứ 2); Sao mẹ không biết rằng trời đang rất nắng (lần thứ 3)...”.

Tôi đấy, chứng kiến lũ học trò của tôi, chúng là học sinh, sinh viên, là con tôi. Cái gì chúng cũng kêu khó. Tôi nói về cảm giác hạnh phúc khi giải được bài toán khó, khi làm được việc mình ưng. Tự tay làm. Các con tin đi, nó ở đó, dù rằng khó, nhưng nó có cách giải.

Tôi đấy, chứng kiến bao nhiêu giáo viên cứ bê nguyên bài giảng năm trước lên dạy, hoặc thấy bài giảng của ai hay thì xin. Tôi muốn họ tự làm, tôi nói, cái trải nghiệm mình tự làm thật là thích, bạn làm được lần 1 bạn sẽ làm được lần 2.

Đã bao giờ bạn cũng như tôi, nói đến một việc làm không hề lương thiện, đó là: Tước đi cơ hội được lao động, được biết ngưỡng chịu đựng của cơ thể con người. Tôi thì thấy mình đã từng không lương thiện với bản thân nên có bao điều tiếc nuối. May mà, giờ tôi mới biết, ta luôn có cơ hội để khám phá, để hiểu về bản thân mình.

Giờ thì tôi biết đi xe bus (tôi đã từng bị say xe đến ai đi cùng cũng sợ). Giờ thì tôi có thể ngồi lắng nghe (ai cũng từng biết tôi bị “thiểu năng” nghe). Giờ thì tôi nhận ra mình có thể làm người khác vui vì hát, vì cùng làm. Giờ thì tôi biết nhiều hơn những điều tôi đã từng trải nghiệm: Lội suối, trồng cây, cấy lúa, kéo một bình ga lên tầng 5...). Giờ thì tôi làm mẹ, tôi muốn con mình có cơ hội được lao động, để kiếm tìm khả năng của bản thân.

Quyền được toát mồ hôi, để biết giá trị của bản thân mình.

Đam mê và trách nhiệm

Hệ thống POMath của tôi đã có cả 10 năm phát triển. Hai năm trước, chúng tôi đang phấn khởi khi tăng trưởng vững chắc, chúng tôi còn có trung tâm thứ 8, có những chương trình ở nhà trường khiến tự thấy tự hào, và nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng dịch Covid-19 là một tai nạn. Sau 3 tháng giãn cách xã hội đầu tiên năm 2020, chúng tôi gần như ngừng các hoạt động kinh doanh ở trung tâm, và những tổn thất xảy ra nhiều hơn những gì diễn ra trong 3 tháng đó, rồi cả năm 2021, tất cả đã ngừng trệ. Như hồi phục của người bị bệnh là dài hơn lúc nằm viện. Tôi cũng từng bi quan về một tương lai.

Nhưng chúng ta không ngừng trưởng thành. Đó là điều tôi thấm nhuần và truyền lại cho đội ngũ của mình khi đào tạo nhóm quản lí trong khóa đào tạo nhân sự đầu năm. Sự tăng trưởng có thể dừng, có thể đi xuống như ta đã thấy. Nhưng đội ngũ của chúng ta đã thật sự tăng trưởng. Tăng trưởng về chất lượng là điều tuyệt vời nhất.

Tôi tin rằng mỗi chúng ta đều nhận ra sự tăng trưởng của mình. Bạn biết dùng các kĩ thuật online, biết làm thêm những phần việc khác. Bạn biết chia sẻ với những người xung quanh, với đồng nghiệp, với người thân,… Bạn nhận ra cần sống chậm, tiết kiệm, và chăm chỉ và nghĩ nhiều về những việc có thể làm hơn là trông chờ vào lối mòn đã qua. Với tôi, đó là những giá trị tuyệt vời của tôi tích lũy được.

Bởi vậy, tôi và các cộng sự không dừng lại. Hệ thống POMath tập trung vào nghiên cứu, để có nhiều chương trình, sách, học liệu mới, chuyển đổi số để mọi trẻ em học POMath mà không cần đến trực tiếp ở trung tâm. Rồi cùng rất nhiều chuyên gia khác, mỗi tháng, chúng tôi lại cùng với những hiệu trưởng tích cực trên toàn quốc thảo luận trong khuôn khổ Hội thảo thường kì của Mạng lưới Quản lí giáo dục không biên giới (EdulightenUp) về cách để nâng cao nhận thức, đổi mới cách làm.

Rồi chúng tôi lại cùng nhau dấn thân, mạnh mẽ, dũng cảm hơn khi cho ra đời hệ sinh thái giáo dục AEGLOBAL - bản sao số của trường học, và dự án 100.000 giáo viên được đào tạo, phát triển năng lực dạy học trong kỉ nguyên số. Thật may, khi ta tự “giáo dục” ta sẽ tìm ra cách thay đổi, làm ra những điều mới mẻ, ngỡ ngàng với chính mình. Và như thế, con đường tiếp theo của chúng ta sẽ tươi sáng, vì chúng ta đang có đà vững chắc của những người dũng cảm, yêu công việc và trách nhiệm với tương lai.

Dương Cầm

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/khi-lao-dong-la-quyen-va-vinh-quang-post606813.html