Khi lau khô vết máu trên khuôn mặt nữ bệnh nhân rồi đẩy vội vào phòng cấp cứu, tôi lặng người khi nhận ra khuôn mặt từng ám ảnh mình nhiều đêm
Quả báo đến sớm quá, đúng là ông trời không cho ai mọi thứ, cũng chẳng cướp hết cơ hội của ai trên đời này.
Tôi luôn tự hào vì mình là một cô gái xuất thân nông thôn, nghèo khó nhưng sống có đạo đức, ăn học tử tế và có một nghề nghiệp tốt giữa thành phố xa lạ này. Cho đến khi tôi gặp Toàn, người đàn ông khiến tôi rung động rồi yêu nhau hơn 2 năm, tôi đã đưa cuộc đời mình sang một bến khác.
Mẹ chồng không ưa tôi, bà khó chịu ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng Toàn đã thuyết phục và tin tưởng rằng tôi sẽ khiến bà yêu quý. Tôi quá mê muội trước tình yêu của anh ấy, tin rằng anh ấy sẽ luôn yêu và bảo vệ tôi nên đã cùng anh bước vào cuộc hôn nhân đầy mạo hiểm.
Ngay từ ngày đầu về làm dâu, mẹ chồng khó tính đã tìm mọi cách bức ép tôi. Tôi là y tá, thường xuyên phải trực đêm, nhiều khi trở về nhà lúc 6h sáng vô cùng mệt mỏi nhưng bà không quan tâm. Bà ra yêu cầu, mọi bữa sáng của gia đình gồm bố mẹ chồng, chồng và hai cô em gái chồng đều phải xong trước 7h. Cơm trưa bà tự lo nhưng bữa tối tôi bắt buộc phải nấu tử tế ba mặn một canh.
Tất nhiên, nếu tôi làm ca tối, tôi phải vật lộn chuẩn bị bữa tối sẵn từ trước, rồi dùng tiền để nhờ vả hai cô em chồng đun nóng thức ăn giúp, bằng không thì mẹ chồng tôi ra cửa mà chửi cho cả xóm nghe thấy hoặc giả ốm để chồng tôi xót mẹ mà mắng tôi.
Nhiều lúc, mẹ chồng còn bịa chuyện, vu oan khiến tôi bị chồng đánh trong nước mắt. Những lúc ấy, tôi nhìn cả gia đình chồng như những kẻ xa lạ độc ác, cổ vũ chồng tôi dạy vợ. Tức nước vỡ bờ, tôi đã giấu chồng chuyện có thai, nhất định đòi ly hôn sau 3 năm chung sống. Tôi dọn ra ở riêng, sinh con thì có đồng nghiệp giúp, cắt đứt liên lạc với gia đình máu lạnh ấy.
Cho đến tối hôm qua, tôi vừa vội vàng đẩy bệnh nhân vào phòng cấp cứu, lau sạch vết máu bắn đầy trên mặt và cổ bệnh nhân để chuẩn bị cho bác sĩ mổ thì bàng hoàng nhận ra khuôn mặt quen thuộc ấy, chính là mẹ chồng cũ của tôi. Khuôn mặt của bà đã ám ảnh tôi nhiều đêm, khiến tôi bật khóc khi ôm con nhỏ trong lòng. Sao bà ấy lại ở đây, già hẳn đi và bị thương khắp người thế này?
Tôi hỏi mới biết bà ấy làm thuê cho quán ăn, đi làm về khuya bị xe đụng phải. Cũng may ca mổ thành công nên bà ấy đã qua khỏi. Tôi gọi điện cho chồng cũ nhưng không thể liên lạc được, đến lúc gọi cho em chồng, cô ta mới hớt hải chạy đến.
Cô em ấy vẫn tính cũ, thù ghét cả thế giới nên không ngại nói với tôi mọi chuyện bằng giọng hằn học. Hóa ra, 7 năm qua tôi ra đi cũng là lúc gia đình cô ta gặp nhiều chuyện, bố mất vì ung thư, chồng cũ của tôi bị lừa tiền, còn bị tai nạn nên ngồi xe lăn suốt đời, mẹ chồng phải làm việc để nuôi con trai duy nhất. Hai cô em lấy chồng cũng không giàu có gì nên không thể giúp đỡ.
Tôi thẫn thờ, nghĩ đến chồng tôi, anh bản chất không xấu nhưng vì quá yêu mẹ, lại nhu nhược nên mới nghe mẹ đánh vợ. Quả báo đến sớm, nhưng tôi không vui mà xót xa khi biết anh gặp chuyện, hơn nữa sau khi tôi đi anh cũng không kết hôn với ai. Tôi có nên dẫn con về gặp anh, cho anh biết mình có một đứa con, chăm sóc anh ấy nốt phần đời còn lại? Còn mẹ chồng, bà ấy đã phải trả giá rồi, sau lần này chắc bà ấy cũng không đi làm được nữa. Tôi buồn quá mọi người ạ!