Khi mặt trời thức giấc…
Ô cửa tháng 11 sót lại đôi cơn mưa muộn. Những cơn mưa cuối mùa luênh loang dưới vòm trời xam xám. Ô cửa tháng 11 nắng đã bắt đầu hanh hanh trong gió đầu đông se sẽ lạnh. Ô cửa ngày mới vuông vức đón mặt trời mỗi sớm mai thức dậy...
Tất cả mọi người trên trái đất này, dù ở bất cứ nơi nào, đều thức dậy cùng mặt trời. Dẫu đang cư trú ở bên này bán cầu, nhịp sinh học đã tạo thành một chuỗi thói quen lặp đi lặp lại đến gần trọn cả cuộc đời; nhưng nếu đột ngột phải chuyển đến nửa bên kia bán cầu sinh sống, chắc chắn đồng hồ sinh học trong con người bạn sẽ phải thay đổi, tạo ra những vòng quay mới, để có thể thức dậy cùng mặt trời.
Khi mặt trời thức giấc, lúc vầng sáng bạc bắt đầu loang ra đánh thức sự sống, là khi ban mai mở ra một ngày mới. Nếu mường tượng thời gian di chuyển bằng những bước đi cụ thể, thì mỗi một ban mai có thể coi là một bước của thời gian. Trong những bước đi ấy, mặt trời cứ điềm nhiên quay những vòng mặc định. Sớm rồi tối, tối rồi lại sớm, ngày ngày, tháng tháng, năm năm.
Tôi rất thích khoảnh khắc mặt trời ló dạng. Được ngồi đâu đó bên bờ biển, bờ hồ để ngắm nhìn khoảnh khắc ấy, tôi luôn nghĩ được rất nhiều điều. Có thể nửa mơ hồ, nửa thực tại nhưng luôn là những ý nghĩ tích cực và tràn đầy năng lượng.
Có một dạo, tôi có thói quen dành thời gian ngồi ở ven hồ với ly cà phê sớm mai. Xứ núi của tôi, hồ nằm lọt thỏm giữa bốn bề đồi núi. Mặt trời thức dậy từ phía núi, vươn qua mây mù rồi mới có thể chiếu rọi những tia nắng mai về phía ngày mới. Khi mặt hồ bừng sáng, thứ ánh sáng do nắng phản chiếu lên mặt nước lấp lóa như ánh bạch kim, vạn vật bỗng trở nên sinh động hẳn. Ngay cả những ngọn cỏ phơ phất trong gió sớm cũng ngập tràn sức sống.
Bạn tôi, sau vài lần đến với Tây Nguyên trong những chuyến công tác, đã bày tỏ rằng đất này luôn có sức hút đặc biệt với bạn. Thấy tấm ảnh ly cà phê của tôi nằm lặng trên chiếc bàn kê chênh vênh bên mặt hồ, dưới những tàng thông xanh ngờm ngợp, xa xa là mặt trời đã nhô lên quá khỏi đỉnh ngọn núi cao nhất, bạn đã ước ao rằng một ngày trở lại, tôi có thể mời bạn một ly cà phê ở đúng chỗ ngồi ấy.
Nhưng rồi, bạn đã không thể trở lại miền cao nguyên của tôi, để được thức dậy cùng một ly cà phê thơm giữa bốn bề đồi núi và nhìn ngắm mặt trời vươn những tia nắng mai trên khắp nẻo bazan này. Lời hẹn với bạn khiến tôi luôn có ý nghĩ rằng, nếu cuộc đời này có điều gì cần phải thương nhất, tôi sẽ không ngại ngần mà thương lấy thời gian. Bởi thời gian là thứ ngoài tầm với, con người không bao giờ có thể níu kéo theo ý muốn chủ quan của mình. Thời gian đem đi rất nhiều thứ, tuổi trẻ, nhiệt huyết, hoài bão và cả những hò hẹn dở dang không bao giờ còn cơ duyên thực hiện...
Phố núi đã bắt đầu ngày mới, trong rất nhiều những hỗn tạp thanh âm phố xá, thành phố nhỏ bé này vẫn bắt đầu ngày mới bằng xao xác tiếng gà gáy sáng. Qua ô cửa nhỏ, quầng sáng bạc hiện ra mờ mờ, rồi rõ hẳn. Tôi đi về phía ngày mới khi mặt trời thức giấc. Bầy chim sẻ ríu ran trên vòm cây giữa sân trường còn vương vất sương đêm, đám trẻ con, tựa bầy sẻ nhỏ ríu ran chân sáo trong nắng sớm.
Ngày mai luôn thuộc về tương lai, không ai biết trước được chuyện gì sẽ đón đợi mình ở phía ngày mai ấy. Vậy nên, mỗi một ngày mới đến, khi mặt trời thức giấc, là một ngày chúng ta tích lũy được thêm thời gian để trải nghiệm, để trưởng thành, để nuối tiếc, để đợi chờ, để hy vọng, để ước mơ… Mặt trời vẫn thế, điềm nhiên, rực rỡ, kiêu hãnh bước những bước về tương lai, qua ngày ngày, tháng tháng, năm năm, ngàn đời nay vẫn thế…
Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/12383/202011/khi-mat-troi-thuc-giac-5710969/