Khi ngòi bút đồng hành cùng áo blouse trắng
Trước khi 'bén duyên' với mảng y tế, tôi từng tham gia tuyên truyền ở nhiều lĩnh vực như: giáo dục, lao động, công đoàn, khoa học - công nghệ…

Các phóng viên tác nghiệp tại cơ sở y tế.
Mỗi lĩnh vực đều để lại trải nghiệm riêng, nhưng từ khi đồng hành với ngành y, tôi mới hiểu có những câu chuyện không chỉ viết bằng ngòi bút, mà phải viết bằng sự rung động sâu sắc của trái tim.
Những ấn tượng khó quên
Những ngày đầu bước vào bệnh viện, các thuật ngữ chuyên ngành như: yếu tố dịch tễ, tiên lượng, cận lâm sàng… đều hoàn toàn mới mẻ với tôi. Để bạn đọc dễ hiểu, tôi vừa tự đọc tài liệu vừa chủ động học hỏi từ các bác sĩ, điều dưỡng và đồng nghiệp đi trước. Bởi viết về y tế không đơn thuần là truyền tải thông tin, chỉ cần sai một chi tiết nhỏ cũng có thể khiến người đọc hiểu nhầm, hoang mang hoặc bỏ lỡ cơ hội chăm sóc sức khỏe đúng cách.
Tôi vẫn nhớ cảm giác lần đầu bước vào phòng mổ. Trước mắt là những thương tổn giập nát bàn tay, cẳng chân gãy vụn... Những hình ảnh ấy khiến một đứa vốn rất sợ máu me như tôi choáng váng. Nhưng ngay sau đó, tôi thực sự thán phục khi chứng kiến đôi bàn tay khéo léo của các phẫu thuật viên “sắp xếp” lại các thương tổn một cách “gọn gàng”.
Ở phòng sinh, tôi được chứng kiến cảnh các em bé chào đời, được nhìn thấy những giọt nước mắt hạnh phúc của các bậc cha mẹ. Còn ở khoa Cấp cứu hay Hồi sức tích cực - chống độc, tôi lại cảm nhận rất rõ ranh giới rất mong manh giữa sự sống và cái chết, sự tuyệt vọng xen lẫn hy vọng của người thân bệnh nhân trong những phút giây chờ đợi.
Khi ngòi bút đồng hành cùng áo blouse trắng, mỗi bài báo không chỉ ghi lại những sự kiện của ngành y mà còn lưu giữ những câu chuyện về lòng nhân ái, trách nhiệm và khát vọng chăm sóc, bảo vệ sự sống. Đó cũng là món quà đẹp nhất mà những người làm báo lĩnh vực y tế dành tặng cho nghề của mình.
Có những khoảnh khắc khiến tôi vui lây. Đó là khi một bệnh nhân nặng hồi phục, nở nụ cười sau nhiều ngày điều trị. Là ánh mắt nhẹ nhõm của người nhà khi bác sĩ thông báo ca bệnh đã qua cơn nguy kịch. Là niềm vui lặng lẽ hiện lên trên gương mặt những y, bác sĩ sau nhiều giờ căng mình cứu chữa cho bệnh nhân. Nhưng cũng có những khoảnh khắc khiến tim tôi đau nhói. Tôi không thể quên hình ảnh người cha đứng lặng trước cửa phòng cấp cứu, chờ tin cô con gái 2 tuổi bị đuối nước. Khi bác sĩ bước ra và khẽ lắc đầu, người đàn ông ấy khụy xuống. Tiếng khóc nghẹn đến xé lòng khiến những người chứng kiến cũng không cầm được nước mắt.
Hôm ấy trở về, tôi ngồi rất lâu trước màn hình máy tính. Tôi biết bài báo của mình không thể đưa đứa trẻ quay trở lại. Nhưng những gì tôi sắp viết ra có thể giúp người lớn cẩn trọng hơn, chăm sóc và bảo vệ các con tốt hơn để không xảy ra những tai nạn thương tâm tương tự.
Trân trọng sự hy sinh của những người thầy thuốc
Ký ức sâu đậm nhất trong hành trình làm báo viết về y tế của tôi có lẽ là những ngày đại dịch Covid-19 bùng phát dữ dội. Đó là quãng thời gian mà cả xã hội bước vào một “cuộc chiến” chưa từng có tiền lệ. Tôi theo chân các y, bác sĩ đến bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung. Trong bộ đồ bảo hộ kín mít, giữa cái nóng ngột ngạt, chúng tôi đi hết buồng bệnh này đến buồng bệnh khác. Trong khi các bác sĩ khám bệnh, điều dưỡng phát thuốc, động viên bệnh nhân, tôi tranh thủ ghi chép, chụp ảnh, phỏng vấn để truyền tải những gì đang diễn ra đến với bạn đọc một cách chân thực nhất.
Chính trong những ngày tháng ấy, tôi hiểu rõ hơn sự hy sinh của những người khoác áo blouse trắng. Dưới lớp khẩu trang dày và đồ bảo hộ kín mít từ đầu đến chân, họ không phải là những siêu nhân. Họ cũng sợ hãi trước dịch bệnh, cũng nhớ nhà, nhớ con, cũng có những nỗi lo rất đỗi đời thường, nhưng vượt lên tất cả, họ vẫn chọn ở lại nơi tuyến đầu. Bởi phía sau mỗi quyết định ấy là biết bao sinh mệnh đang cần được cứu chữa.
Hơn 8 năm viết về y tế, tôi luôn trăn trở làm sao để chuyển hóa kiến thức chuyên môn phức tạp thành ngôn ngữ gần gũi? Làm sao để phản ánh chân thực mà không gieo rắc hoang mang, phản ánh bất cập bằng sự công tâm, xây dựng và nhân văn? Bởi ngành y tế Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung dù đạt được nhiều thành tích rất đáng tự hào nhưng vẫn đang đối mặt với nhiều áp lực. Đó là sự quá tải bệnh viện, thiếu bác sĩ chuyên khoa sâu, hay những bất đồng quan điểm giữa thầy thuốc và thân nhân người bệnh. Đứng giữa những lát cắt ấy là một người làm báo, tôi luôn tự nhủ phải lắng nghe đa chiều để truyền tải thông tin bằng sự trung thực và trách nhiệm cao nhất.
Tôi hiểu rõ rằng, ngòi bút của người làm báo không thể thay thế ống nghe của bác sĩ, không trực tiếp cứu chữa người bệnh. Nhưng bằng sự tử tế, khách quan và nhân văn, báo chí có thể trở thành nhịp cầu nối những tấm lòng nhân ái, lan tỏa kiến thức y khoa đúng đắn, khơi dậy niềm tin và góp phần làm cho xã hội thấu hiểu hơn những hy sinh phía sau màu áo blouse trắng.











