Khi người bán lùi về tiền mặt

Mới tuần rồi tôi bước vào một quán nọ gọi tô bún mắm. Ăn xong theo thói quen tôi mở điện thoại hỏi quét mã QR chuyển khoản. Chủ quán cười nhẹ và nói chỉ nhận tiền mặt. Tôi trả tiền mặt và buộc miệng hỏi người bán 'có thể xuất hóa đơn điện tử không'. Chủ quán vẫn cười gượng, bảo không có, rồi giải thích này nọ rằng mình làm hộ, làm nhỏ, không tiện.

Sau khi Nhà nước ban hành chính sách thuế mới áp dụng từ ngày 1-1-2026 theo hướng số hóa và minh bạch hơn, phản xạ của một số hộ kinh doanh là lùi về “tiền mặt”. Nếu nhìn bề nổi, người ta dễ kết luận đây là hành vi né thuế, nhưng thực tế thường phức tạp hơn thế. Có người né vì muốn né thật, cũng có người lùi về tiền mặt vì sợ, vì chưa hiểu, vì thiếu công cụ hay ngại quy trình, hoặc chỉ vì nghe đồn hễ chuyển khoản là bị soi.

Trong nhiều năm qua, không ít hộ kinh doanh đã quen với mức thuế khoán hàng tháng mà họ có thể dự liệu và sống chung, nên xem đó là một trật tự ổn định. Khi chuyển sang cơ chế kê khai khi doanh thu vượt mức xác định, hoặc khi áp lực minh bạch tăng lên, họ lo doanh thu hôm nay sẽ trở thành thước đo cứng ngày mai, lo lỡ khai đúng vào giai đoạn cao điểm thì sẽ bị giữ ở mức ấy, lo dữ liệu mới bị dùng để soi lại dữ liệu cũ và hồi tố chế tài, hoặc ít nhất cũng khiến họ mất quyền linh hoạt. Cùng lúc, họ sợ sai. Nhiều người nói họ không sợ nộp thuế nhưng sợ bị phạt vì không biết mình sai ở đâu, và cảm giác ấy khiến họ chọn cách ít rủi ro nhất là né bất kỳ thứ nào có thể để lại dấu vết.

Với doanh nghiệp, chuyện phần mềm, kế toán, quy trình là bình thường nhưng với hộ kinh doanh vừa bán hàng, vừa trông quán, chạy giao, thì các yêu cầu như máy tính tiền, hóa đơn điện tử, kết nối dữ liệu, lưu trữ, báo cáo dễ tạo cảm giác bị kéo vào một thế giới công nghệ và giấy tờ mà họ muốn tránh. Chưa kể tâm lý bị cơ quan quản lý, đối thủ cạnh tranh và xã hội xung quanh nhìn thấy đè nặng. Minh bạch đôi khi đồng nghĩa với phiền phức, và nhiều người đã chọn tiền mặt để giữ yên ổn theo cách họ hiểu về đời sống.

Dùng tiền mặt có thể làm chậm quá trình phát hiện, nhưng không thể triệt tiêu nguy cơ bị phát hiện và trong khi hộ kinh doanh đang bận che giấu, họ có thể bỏ lỡ một thay đổi lớn hơn, đó là chuẩn khách hàng đang thay đổi.

Nếu xét ngắn hạn, việc quay về dùng tiền mặt sẽ làm khó cho việc đối chiếu tự động, bởi dòng tiền không đi qua ngân hàng hay các nền tảng lưu vết thì khả năng bị phát hiện giảm xuống nhưng nghĩ vậy là chưa thấu đáo. Ngoài sao kê, dữ liệu còn nhìn thấy ở nhà cung cấp đầu vào, nền tảng giao hàng, ứng dụng đặt món, quảng cáo trực tuyến, tần suất nhập hàng… những mảnh ghép nhỏ có thể tạo ra một bức tranh khá rõ khi bị đặt cạnh nhau. Dùng tiền mặt có thể làm chậm quá trình phát hiện, nhưng không thể triệt tiêu nguy cơ bị phát hiện và trong khi hộ kinh doanh đang bận che giấu, họ có thể bỏ lỡ một thay đổi lớn hơn, đó là chuẩn khách hàng đang thay đổi.

Ngày càng có nhiều khách hàng, như khách doanh nghiệp, khách đi công tác, khách mua hàng giá trị cao, khách cần bảo hành… cần lấy chứng từ. Khi chủ quán nói không có hóa đơn, họ không chỉ từ chối một yêu cầu hành chính, mà vô tình tự loại mình khỏi một phân khúc khách hàng đang tăng lên. Né thuế để giữ lợi nhuận trước mắt, nhưng càng né thì cánh cửa đi lên càng tự khóa. Đến một lúc nào đó, cái họ mất không còn là vài phần trăm thuế, mà là cả tệp khách hàng và khả năng bước vào chuỗi cung ứng nghiêm túc hơn.

Rủi ro pháp lý cũng không nên được hiểu đơn giản là bị phạt một khoản tiền. Nếu dùng tiền mặt để che giấu doanh thu, không lập hóa đơn theo quy định, hoặc kê khai sai rồi bị phát hiện, người nộp thuế có thể bị truy thu, ấn định thuế, tính tiền chậm nộp, xử phạt hành chính, chưa kể có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội trốn thuế.

Ngay cả khi chưa chạm đến hình sự, cách lùi về tiền mặt cũng không hề suôn sẻ. Ví dụ, một lần bị truy thu và phạt có thể xóa sạch lợi nhuận nhiều tháng. Một lần tranh chấp với khách mà không có chứng từ, người bán thường ở thế yếu. Một lần thất thoát nội bộ vì tiền mặt nhiều, một lần mất an toàn vì giữ tiền mặt lớn, một lần bị khách đánh giá thiếu chuyên nghiệp vì không chịu xuất hóa đơn, tất cả cộng lại có thể khiến hộ kinh doanh mệt mỏi hơn cả chuyện nộp thuế.

Hộ kinh doanh, nếu xác định kinh doanh là nghề của mình, nên chọn đường dài thay vì đường tắt. Họ không cần biến mình thành phòng kế toán một công ty lớn, nhưng cần một mức tối thiểu đủ dùng và nhất quán để tự bảo vệ. Việc tách bạch tiền cá nhân và tiền kinh doanh, duy trì thói quen ghi nhận doanh thu hàng ngày theo cách đơn giản, lưu chứng từ đầu vào trong khả năng có thể, và chủ động phát hành hóa đơn thay vì chờ khách đòi sẽ giúp giảm rủi ro. Ngắn hạn có thể thấy họ phải chia sẻ thêm một phần doanh thu cho thuế, nhưng dài hạn lại mở thêm dòng khách, tăng cơ hội hợp tác với doanh nghiệp, tăng khả năng vay vốn ngân hàng, tăng độ bền khi thị trường biến động, và giảm cảm giác bất an.

Về phía Nhà nước, nếu mục tiêu là buộc tuân thủ, cách hiệu quả nhất thường không chỉ ở chế tài mà còn là thiết kế động lực và giảm bớt chi phí tuân thủ. Muốn người dân và hộ kinh doanh tuân thủ, cần một lối chuyển đổi có danh dự, nghĩa là truyền thông nhất quán để giảm nỗi sợ, hướng dẫn dễ hiểu để giảm sai sót, công cụ thực thi rẻ và thuận tiện để giảm gánh nặng, và một giai đoạn chuyển tiếp đủ dài để người kinh doanh học cách vận hành mới. Chế tài vẫn cần để giữ công bằng nhưng chế tài chỉ hiệu quả khi đi cùng một hệ thống hỗ trợ khiến tuân thủ trở thành lựa chọn ít phiền hà và rủi ro hơn.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy một điểm rất đáng học hỏi là đừng chỉ nhìn vào người bán, mà hãy kéo người mua vào cùng cuộc chơi. Đài Loan sớm đã áp dụng mô hình hóa đơn thống nhất gắn với xổ số hóa đơn, tạo động lực để người dân yêu cầu bên bán xuất hóa đơn vì cho họ cơ hội trúng thưởng, và khi người mua thích lấy hóa đơn, người bán sẽ khó né mà không mất khách. Một số nước châu Âu cũng dùng cơ chế quay số hoặc các hình thức khuyến khích để thúc đẩy hành vi lấy hóa đơn như một thói quen xã hội. Hàn Quốc có hệ thống ghi nhận giao dịch tiền mặt gắn với lợi ích hoàn thuế cho người tiêu dùng, kéo cả giao dịch tiền mặt ra ánh sáng thay vì cố gắng triệt tiêu tiền mặt bằng mệnh lệnh.

Câu hỏi hóa đơn ở đầu bài là một cảnh báo mềm, vì nó cho thấy thế bí của tiền mặt đang đến gần hơn người ta nghĩ. Khi thị trường càng số hóa, chuẩn mới sẽ được chọn không phải vì đạo đức, mà vì tiện lợi và an toàn. Lối gỡ vì vậy là làm cho minh bạch trở thành một lựa chọn tự nhiên. Khi người bán thấy rằng có hóa đơn giúp giữ khách và mở tệp khách mới, khi người mua thấy lấy hóa đơn có lợi cho mình và đáng làm, khi Nhà nước cung cấp công cụ dễ dùng và tạo chuyển đổi công bằng, thì bảng ghi chỉ nhận tiền mặt sẽ tự biến mất, và sự tuân thủ thuế sẽ đến bằng cách ít căng thẳng nhất, nhưng bền vững nhất.

(*) Công ty Luật TNHH Phuoc & Partners

LS. Nguyễn Hữu Phước (*)

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/khi-nguoi-ban-lui-ve-tien-mat/