Khi những bức chân dung trở về với nguyên mẫu

Giữa lúc họa sĩ Nguyễn Thu Hà đang giới thiệu triển lãm 'Chân dung màu nước - Sự soi chiếu qua những tấm gương' tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, nơi người xem bị cuốn hút bởi vẻ đẹp tinh khôi của những gương mặt vùng cao, thì ở miền núi phía Bắc, những bức chân dung ấy đã kịp trở về với chính người truyền cảm hứng cho chúng.

Họa sĩ Nguyễn Thu Hà (ngoài cùng bên phải) và 2 nguyên mẫu

Họa sĩ Nguyễn Thu Hà (ngoài cùng bên phải) và 2 nguyên mẫu

Hành trình tìm kiếm vẻ đẹp ẩn trong đại ngàn

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Lai Châu, nơi phần lớn nguyên mẫu đang học tập đón nhận những bản in tranh như đón một phần ký ức được trả lại nguyên vẹn.

Khoảnh khắc ấy khép lại một vòng tròn đẹp đẽ của nghệ thuật: từ chất liệu đời sống, đến cảm hứng sáng tạo, đến phòng tranh, rồi trở về với người đã gieo mầm cho tác phẩm. Với Thu Hà, đó là một dạng hồi đáp của nghệ thuật, lặng lẽ, nhân hậu và đầy tính biểu tượng.

Nhiều năm qua, Nguyễn Thu Hà bền bỉ đi qua những cung đường Đông Bắc - Tây Bắc, qua những bản nhỏ ẩn dưới chân núi, qua lớp học nội trú nơi trẻ em dân tộc học xa gia đình.

Mỗi chuyến đi là một lần chị đối diện những gương mặt rất đỗi riêng tư: đôi mắt trong veo của những em nhỏ, vẻ điềm tĩnh của những cụ già mang trên mình dấu vết của nương rẫy và sương muối.

Những bức chân dung được gửi lại các nguyên mẫu

Những bức chân dung được gửi lại các nguyên mẫu

Những đường nét ấy, khi đi vào tranh, trở thành ký hiệu văn hóa, một dạng chất liệu giúp người họa sĩ đọc được chiều sâu nội tâm của cả một cộng đồng.

Chị nhớ mãi những gương mặt như Dinh - cô bé người dân tộc Mông ít nói, đôi mắt sáng và năng khiếu hội họa hiếm thấy; Phử - cậu bé mê chọi gà với góc nghiêng rất “Mông” khiến chị liên tưởng đến sự sang trọng trong tranh dân gian.

Chị cũng nhớ Màu - cô bé nhỏ nhắn, trong trẻo, mang vẻ đẹp của một biểu tượng thuần khiết vùng sơn cước; và cả những cụ già với gương mặt đầy nếp nhăn như những vân đá, lưu giữ ký ức của bao mùa rẫy, bao đổi thay của một bản làng.

Không phải ai cũng có câu chuyện đặc biệt, nhưng vẻ đẹp nguyên sơ trong họ đủ để một họa sĩ chỉ cần nhìn một lần đã thấy thôi thúc muốn cầm cọ.

Giàng Thị Pàng Dinh - cô gái Mông được chọn làm hình ảnh đại diện trên poster

Giàng Thị Pàng Dinh - cô gái Mông được chọn làm hình ảnh đại diện trên poster

Khi chân dung trở lại với người đã trao gương mặt

Ý định mời các nguyên mẫu vào TP.HCM dự triển lãm là một mong muốn thiết tha của Nguyễn Thu Hà. Chị luôn tin rằng một bức chân dung chỉ thực sự trọn vẹn khi người được vẽ hiện diện, khi câu chuyện của họ được cất lên bằng chính cảm xúc của họ. Nhưng chặng đường từ Lai Châu vào Sài Gòn quá xa.

Bởi vậy, Thu Hà chọn cách khác: in từng bức chân dung, gửi trở lại bản trường như một hành động đưa tác phẩm trở về điểm khởi nguồn.

Khoảnh khắc các em nhận tranh là khoảnh khắc mà nghệ thuật chạm đúng vào trái tim của đời sống.

Có em cầm bức tranh mà ngỡ ngàng, nhìn thật lâu để nhận ra gương mặt của mình; có em lặng lẽ ôm vào ngực; có em cười bối rối nhưng tự hào. Với những đứa trẻ lần đầu thấy mình trong một tác phẩm nghệ thuật được vẽ bằng sự tôn trọng và thấu cảm, đó có lẽ là trải nghiệm khó quên.

Cô giáo Thanh đang ngồi làm mẫu

Cô giáo Thanh đang ngồi làm mẫu

Còn với Thu Hà, ấy là giây phút nghệ thuật hoàn thành sứ mệnh của nó: nối lại một sợi dây giữa nghệ sĩ và chủ thể văn hóa, điều mà chỉ hội họa chân dung mới làm được bằng sự tinh tế đến vậy.

Cơ duyên để Thu Hà đến với các nguyên mẫu bắt đầu từ chuyến đi sáng tác cùng CLB Màu nước Hải Phòng, đơn vị nhiều năm đỡ đầu cho CLB Mỹ thuật của Trường Dân tộc Nội trú Lai Châu.

Tại đây, chị gặp cô giáo Thanh, người được xem như “linh hồn” của đời sống mỹ thuật trong trường. Cô âm thầm mở lớp dạy thêu, may vá, vẽ sáp ong; luyện thi hoàn toàn miễn phí cho học sinh có năng khiếu; và quan trọng nhất, nuôi dưỡng ở các em niềm tự hào dân tộc thông qua hoa văn, trang phục, câu chuyện bản làng.

Từ những buổi học ấy, hạt giống văn hóa được gieo trở lại đời sống. Học sinh đi tìm họa tiết cổ trên váy áo, hỏi người già về phong tục, xin mẹ may lại trang phục đúng bản sắc, tập thêu để tránh sự lai tạp. Nghệ thuật từ một điều gì tưởng như xa xôi đã trở thành một phần của đời sống bản làng, len lỏi nhẹ nhàng mà bền bỉ.

Dinh ngồi mẫu trong bộ trang phục truyền thống dân tộc Mông

Dinh ngồi mẫu trong bộ trang phục truyền thống dân tộc Mông

Cuộc hội ngộ đặc biệt tại không gian bảo tàng

Trong suốt quá trình sáng tác, vẻ đẹp vùng cao luôn là một lực hút tinh tế với Nguyễn Thu Hà. Vẻ đẹp ấy không phô trương, không cầu kỳ, nhưng mang sức mạnh nội tâm rất sâu. Nó lưu giữ những mảnh ghép của văn hóa bản địa đang đứng trước nhiều thách thức của thời hiện đại.

Trong khuôn khổ triển lãm, sự xuất hiện của Giàng Thị Pàng Dinh - cô gái H’Mông được chọn làm hình ảnh đại diện trên poster đã trở thành một khoảnh khắc đậm chất biểu tượng.

Từ vùng núi cao đến một thành phố rực rỡ ánh đèn, Dinh mang theo sắc phục truyền thống, mang theo hơi thở của bản làng. Sự hiện diện của cô giữa không gian bảo tàng như nối hai thế giới lại với nhau.

Workshop trực họa diễn ra trong không khí ấm áp. Dinh ngồi mẫu trong bộ trang phục truyền thống. Họa sĩ Thu Hà hướng dẫn người tham dự cách quan sát sắc độ, bắt lấy thần thái, xử lý màu nước trên giấy cotton.

Một triển lãm trong lòng triển lãm

Một triển lãm trong lòng triển lãm

Mỗi bức ký họa hoàn thành trở thành một mảnh ghép bổ sung vào không gian triển lãm, một triển lãm trong lòng triển lãm, nơi nghệ thuật và văn hóa gặp nhau một cách tự nhiên.

Không chỉ là cuộc gặp giữa nguyên mẫu và bức chân dung, buổi hội ngộ còn là sự cộng hưởng của nhiều thế hệ: nghệ sĩ, sinh viên, những người yêu hội họa và một cô gái vùng cao mang theo nét đẹp nguyên bản của núi rừng.

Khi những bức chân dung trở về với nguyên mẫu, điều trở về không chỉ là hình ảnh mà còn là sự ghi nhận vẻ đẹp văn hóa. Trong hành trình ấy, Nguyễn Thu Hà không chỉ vẽ, chị trả lại sự hiện diện xứng đáng cho những con người bình dị của đại ngàn, những người nhiều khi đứng ngoài ánh đèn nhưng lại nắm giữ một kho báu văn hóa quý giá.

Và bằng màu nước, chất liệu tưởng nhẹ mà bền, chị đã tái hiện một phần linh hồn của cộng đồng vùng cao, để vẻ đẹp ấy không trôi theo nhịp sống vội vã, mà trở thành ký ức thị giác cho những ai biết lắng nghe.

BẠCH NGỌC

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/khi-nhung-buc-chan-dung-tro-ve-voi-nguyen-mau-184771.html