Khi niềm tin về thi cử một lần nữa bị xóa tan vì gian lận công khai

Vụ án ở Tuyên Quang đang khiến cho niềm tin của học sinh, phụ huynh vào sự công bằng của giáo dục bị tổn hại.

Lưu tin

Tám năm sau đại án gian lận điểm thi THPT quốc gia năm 2018, xã hội lại một lần nữa bàng hoàng khi cơ quan điều tra khởi tố 4 bị can liên quan những bất thường trong kết quả thi môn Toán tại Tuyên Quang.

Sau khi khởi tố một giáo viên, chiều nay, cơ quan điều tra xác định một Phó hiệu trưởng kiêm Trưởng điểm thi chuyên Tuyên Quang và 2 người khác (chưa được công bố danh tính) liên quan vụ án.

Theo cơ quan công an, bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, bị cáo buộc đã chỉ đạo giám thị cho thí sinh chép bài; giáo viên Nguyễn Hà Duy trực tiếp vào phòng thi hướng dẫn thí sinh làm bài môn Toán.

Đây không còn là sai phạm của một cá nhân mà là biểu hiện của sự buông lỏng, thậm chí tiếp tay cho gian lận ngay ở nơi lẽ ra phải bảo vệ sự nghiêm minh của kỳ thi.

Điều khiến xã hội đau lòng không chỉ là những điểm số bất thường, mà là những người được giao cầm cân nảy mực, bảo vệ sự liêm chính của kỳ thi lại bị cáo buộc là những người làm tổn thương chính giá trị mà họ có trách nhiệm gìn giữ.

Một kỳ thi quốc gia không chỉ để xét tốt nghiệp hay tuyển sinh đại học. Đó còn là nơi xã hội gửi gắm niềm tin rằng mọi học sinh đều được cạnh tranh bằng năng lực thật và mọi kết quả đều được tạo nên từ sự trung thực.

Phía sau mỗi bài thi là nhiều năm miệt mài học tập, gác lại những niềm vui của tuổi trẻ chỉ với hy vọng cánh cửa đại học sẽ mở ra bằng chính công sức của mình. Phía sau mỗi sĩ tử còn là cha mẹ, là những gia đình chắt chiu từng đồng cho con đi học, hồi hộp theo từng buổi thi, vui buồn cùng từng điểm số và từng nguyện vọng.

Họ chấp nhận hy sinh vì tin rằng kỳ thi quốc gia là nơi công bằng nhất. Nhưng niềm tin ấy sẽ ra sao nếu con họ đánh mất cơ hội chỉ vì sự gian dối của chính những người có trách nhiệm bảo vệ sự công bằng?

Một bài thi bị can thiệp có thể đẩy một học sinh trung thực ra khỏi cánh cửa đại học, tác động đến tương lai của con người.

Bởi vậy, gian lận thi cử không chỉ là hành vi vi phạm quy chế hay vi phạm pháp luật. Đó còn là sự phản bội đối với những học sinh học thật, thi thật; là sự phản bội đối với những phụ huynh đã gửi gắm niềm tin vào giáo dục.

Xét ở góc độ đạo lý, mỗi hành vi tiếp tay hoặc bao che cho gian lận đều làm xói mòn niềm tin của xã hội vào sự liêm chính của ngành giáo dục. Điều khiến dư luận càng xót xa là những người bị khởi tố đều là nhà giáo, có người còn trẻ, có người được đánh giá có năng lực chuyên môn và còn nhiều cơ hội cống hiến.

Đó lẽ ra phải là những người truyền cảm hứng, vun đắp nhân cách cho học trò, chứ không phải trở thành tâm điểm của một vụ án làm tổn thương niềm tin xã hội.

Nếu chính người thầy lại bị cáo buộc lựa chọn sự gian dối để tạo nên thành tích, còn lấy gì để dạy học sinh về lòng trung thực?

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, động cơ của những người liên quan xuất phát từ áp lực thành tích. Thành tích lẽ ra phải là kết quả của quá trình dạy thật, học thật và thi thật, nhưng ở một số nơi, nó lại trở thành mục tiêu phải đạt được bằng mọi giá.

Khi những con số đẹp được đặt cao hơn sự trung thực, rất dễ xuất hiện tâm lý phải tìm mọi cách để bảo vệ thành tích, dù phải vượt qua ranh giới của đạo đức và pháp luật.

Không ai bước vào một vụ án bằng một quyết định lớn ngay từ đầu. Sự sai lệch thường bắt đầu từ những nhượng bộ rất nhỏ: một lần "linh động", một lần "nương tay", một lần tự an ủi rằng đó là vì thành tích của trường, vì danh dự của địa phương, cũng có thể vì tương lai của những học sinh cụ thể.

Nhưng sự gian dối không thể được biện minh bằng bất kỳ mục đích tốt đẹp nào; càng nhân danh điều tốt đẹp để bao che cho sai trái thì hậu quả càng lớn.

Nguy hiểm hơn, bệnh thành tích không chỉ làm sai lệch kết quả của một kỳ thi mà còn làm méo mó mục tiêu của giáo dục. Giáo dục không sinh ra để tạo nên những bảng thống kê đẹp mắt, mà để hình thành những con người trung thực, có trách nhiệm và biết tôn trọng các quy tắc chung.

Nếu người lớn chấp nhận gian dối để đạt thành tích, bài học mà học sinh nhận được sẽ là kết quả quan trọng hơn sự tử tế.

Đại án gian lận điểm thi năm 2018 từng được xem là hồi chuông cảnh tỉnh đối với toàn ngành giáo dục. Thế nhưng những diễn biến mới tại Tuyên Quang cho thấy gian lận thi cử vẫn dễ dàng xảy ra.

Nếu như năm 2018, hành vi gian lận chủ yếu diễn ra sau khi kết thúc buổi thi, với việc lén sửa bài làm của thí sinh trong quá trình quản lý bài thi, thì theo cơ quan điều tra, tại Tuyên Quang, hành vi sai phạm lại diễn ra ngay trong phòng thi, khi kỳ thi đang diễn ra.

Tính chất của vụ việc cho thấy sự táo bạo và coi thường quy chế ở mức đáng báo động. Diễn biến trên cũng đặt ra câu hỏi về việc hệ thống kiểm tra, giám sát nhiều tầng gồm phụ trách điểm thi, giám thị, thanh tra, lực lượng bảo đảm an ninh kỳ thi và các biện pháp giám sát khác đã được vận hành như thế nào?

Sau hai vụ án lớn chỉ trong chưa đầy một thập kỷ, có lẽ đã đến lúc việc bảo vệ sự công bằng của kỳ thi không thể chỉ dựa vào đạo đức của cán bộ coi thi hay sự có mặt của các đoàn thanh tra.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cần chuyển mạnh từ tư duy xử lý sau vi phạm sang tư duy phòng ngừa. Cùng với việc siết chặt kỷ luật phòng thi, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giám sát để phát hiện sớm những bất thường, đồng thời tăng cường kiểm tra độc lập và quy rõ trách nhiệm cá nhân khi để xảy ra gian lận. Công nghệ không thể thay thế con người, nhưng có thể khiến gian lận khó xảy ra hơn và dễ bị phát hiện hơn. Một kỳ thi quốc gia phải được thiết kế để người có ý định gian lận không dám gian lận, không thể gian lận và nếu cố tình gian lận thì chắc chắn sẽ bị phát hiện. Chỉ khi đó, niềm tin của xã hội vào sự công bằng của các kỳ thi quốc gia mới thực sự được củng cố.

Thanh Hằng

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/khi-niem-tin-ve-thi-cu-mot-lan-nua-bi-xoa-tan-vi-gian-lan-cong-khai-post202640.html