Khi 'pháo đài nổi' xứ cờ hoa bị triệu hồi
'Pháo đài nổi' - một cụm danh từ thường được sử dụng để đặc tả các siêu tàu sân bay, mang hàm ý về sự kiên cố, uy lực và đóng vai trò chiến lược trong các học thuyết quân sự của các cường quốc. Với Mỹ, gần một thế kỷ qua, tàu sân bay luôn được coi như biểu tượng của sức mạnh Hải quân để khẳng định vị thế siêu cường.
Pháo đài nổi trên biển này là hệ thống đầu tiên trên thế giới tích hợp mô hình tác chiến không - hải - ngầm - mạng - vũ trụ, có khả năng hoạt động độc lập trong thời gian dài. Tại bất kỳ điểm nóng quân sự nào, sự hiện diện của tàu sân bay cũng mang tính răn đe cao. Nhưng gần đây, một sự kiện tưởng như bình thường trong hoạt động của Hải quân Mỹ liên quan tới tàu sân bay lại khiến giới chuyên gia phân tích quân sự đặt dấu hỏi lớn.

Pháo đài nổi USS Harry S.Truman cập bến Norfork ngày 1/6/2025. Nguồn: Stars and Stripes.
Những tổn thất nghiêm trọng
Vào ngày đầu tiên của tháng 6, cảng hải quân Norfolk (bang Virginia) - căn cứ hải quân lớn nhất thế giới, trở nên nhộn nhịp và sôi động hơn hẳn. Hàng ngàn người thân, bạn bè và đồng nghiệp mang theo hoa, biểu ngữ đã tụ tập tại bến cảng để chào đón sự trở về của những người lính trên siêu tàu sân bay USS Harry S.Truman (CVN-75). Tạm gác lại những áp lực từ nhiều chiến dịch căng não, khung cảnh Norfolk ngày tương phùng chỉ có những cái ôm thắm thiết, những nụ cười rạng rỡ và cả những giọt nước mắt hạnh phúc. Sau 251 ngày được điều động tới Trung Đông làm nhiệm vụ, trong đó có chiến dịch khó nhằn "Rough Rider" , toàn bộ những người lính trên siêu tàu sân bay này đều trở về an toàn.
Chia sẻ tại buổi lễ, Đại úy Chris Chowdah Hill - sĩ quan chỉ huy nhóm tác chiến USS Harry S.Truman bày tỏ: "Những chiến binh của chúng ta đã thể hiện sự kiên cường tuyệt đối trong hơn 8 tháng qua. Ngay cả khi đối mặt với những thách thức lớn, họ vẫn kiên trì và không bỏ cuộc. Thật vinh dự khi được làm việc cùng họ và đưa họ về với gia đình an toàn".
Theo mô tả của Lầu Năm Góc, sứ mệnh Rough Rider là hoạt động tác chiến chuyên sâu nhất trong nhiều thập kỷ, tập trung vào việc làm suy yếu cơ sở hạ tầng và năng lực quân sự của Houthi ở Yemen, nhằm chấm dứt các cuộc tấn công liên tục của lực lượng này vào tàu bè thương mại và quân sự trên biển Đỏ và vịnh Aden. Houthi bắt đầu tấn công tàu bè tại khu vực này để bày tỏ đoàn kết với người dân Palestine, sau khi xung đột Dải Gaza bùng phát hồi tháng 10/2023. Việc triển khai Rough Rider được xem là một cách tiếp cận chủ động và quyết liệt của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Chỉ trong khoảng thời gian từ 15/3 - 6/5, USS Harry S.Truman và các tàu hỗ trợ đã thực hiện các cuộc không kích và phóng tên lửa chính xác vào hơn 1.000 mục tiêu của Houthi trên khắp các khu vực do lực lượng này kiểm soát ở Yemen. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), dù thực thi nhiệm vụ dưới áp lực lớn, chiến dịch đã giúp giảm 69% số vụ phóng tên lửa đạn đạo và 55% số vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Houthi.
Tuy vậy, giới quan sát nhận định, chiến dịch Rough Rider có thể đã phần nào thành công về mặt chiến thuật, nhưng USS Harry S.Truman lại phải đối mặt với những tổn thất nghiêm trọng. Được biết, triển khai tới Trung Đông, USS Harry S.Truman đã mất ba tiêm kích F/A-18 Super Hornet trị giá 180 triệu USD trong 3 vụ việc riêng biệt - một con số đáng báo động đối với bất kỳ nhóm tác chiến nào. Cụ thể, ngày 22/12/2024, một tiêm kích F/A-18F Super Hornet bị bắn nhầm bởi tàu tuần dương USS Gettysburg (CG-64) trong một sự cố được miêu tả là "quân ta bắn quân mình" khi đang tiếp nhiên liệu.
Đến ngày 6/4/2025, một tiêm kích F/A-18F khác rơi xuống biển trong một lần hạ cánh ban đêm thất bại bởi hệ thống hãm đà không hoạt động. Không lâu sau, ngày 28/4/2025, một chiếc F/A-18E Super Hornet cùng xe kéo lại bị rơi xuống biển khi đang di chuyển trong khoang chứa. Nguyên nhân sơ bộ được cho là do USS Harry S.Truman buộc phải thực hiện một cú rẽ gấp để tránh hỏa lực tấn công của Houthi.

Cảng Norfolk trong ngày đoàn tụ. Nguồn: Stars and Stripes.
Dấu hỏi lớn về khả năng thích nghi
Dù Hải quân Mỹ khẳng định những sự cố trên không ảnh hưởng đến năng lực tác chiến của nhóm tàu, nhưng giới quan sát cho rằng, chẳng phải ngẫu nhiên mà CENTCOM đột ngột nhận lệnh kết thúc chiến dịch, triệu hồi siêu tàu sân bay này về cảng nhà sau loạt tổn thất liên tiếp. Ngoài trường hợp của USS Harry S.Truman, lịch sử Hải quân Mỹ rất hiếm ghi nhận những trường hợp siêu tàu sân bay bị triệu hồi giữa nhiệm kỳ tác chiến vì lý do kỹ thuật, chủ yếu là tạm dừng khẩn cấp để bảo dưỡng hoặc loại biên theo lộ trình.
Chẳng hạn, vào năm 2023, Lầu Năm Góc đã quyết định chi 90 triệu USD để đại tu, kéo dài thời gian hoạt động thêm 13 tháng đối với chiến hạm 4,5 tỷ USD USS Nimitz, thay vì để con tàu này kết thúc niên hạn 50 năm vào 2025. Hay như tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên trên thế giới USS Enterprise, con tàu này hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng vào tháng 12/2012, nhưng phải tới năm 2017 mới chính thức bị loại biên và chỉ vừa bắt đầu tiến trình tháo dỡ hôm 1/6 với khoản chi lên tới 537 triệu USD.
Trở lại với USS Harry S.Truman, năm 2019, Lầu Năm Góc dưới thời nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump từng đề xuất không nạp nhiên liệu hạt nhân giữa vòng đời với tàu sân bay này nhằm tiết kiệm chi phí để phục vụ phát triển lớp tàu sân bay mới USS Gerald R. Ford, các thế hệ máy bay không người lái hoặc vũ khí siêu thanh. Nhưng đề xuất bị lưỡng viện bác bỏ. Theo giới chuyên gia, việc bị triệu hồi trong khi được cấp ngân sách hoạt động đến những năm 2040 phản ánh thực tế rằng lớp giáp dày và vũ khí của USS Harry S.Truman không đủ để chống lại những sơ suất từ bên trong.
Để vận hành một tàu sân bay, cần tới hàng ngàn nhân lực, từ kỹ thuật viên, điều phối mặt boong, lính bảo trì đến sĩ quan chỉ huy. Đôi khi, chỉ một trục trặc nhỏ trong quy trình thao tác hay liên quan tới yếu tố phi kỹ thuật cũng có thể triệt tiêu những lợi thế công nghệ. Phó Đô đốc Hải quân đã về hưu James Jimmy Stavridis, cảnh báo: "Việc mất 3 tiêm kích F/A-18 Super Hornet trên USS Harry S.Truman là một vấn đề nghiêm trọng đối với năng lực hoạt động liên tục của nhóm tàu. Không chỉ là mất mát tài sản, vụ việc đặt dấu hỏi lớn về quy trình an toàn, áp lực kỹ thuật cũng như tổ chức, khi các siêu tàu sân bay phải tham gia vào các chiến dịch không kích liên tục". Theo ông Stavridis, cốt lõi là đào tạo nhân lực không chỉ về kỹ thuật, phối hợp tác chiến mà còn là vấn đề tâm lý, kỹ năng ra quyết định trong các tình huống bất ngờ.
Một số nguồn thạo tin tiết lộ, song song với việc huấn luyện nhân sự, Hải quân Mỹ đã bắt đầu tái cấu trúc cách tổ chức lực lượng và triển khai các nhóm tác chiến tàu sân bay để tránh "bị bắt bài". Chiến lược phân tán lực lượng, tăng cường sử dụng máy bay không người lái (UAV) hay tàu không người lái nổi (USV) và tàu ngầm không người lái (UUV) vào đội hình tác chiến cũng giúp mở rộng phạm vi trinh sát, gây nhiễu và tấn công mà không đẩy các binh sĩ và các mục tiêu giá trị cao như tàu sân bay vào tình thế nguy hiểm.
Theo giới phân tích quân sự quốc tế, đây có thể coi là hướng chuyển mình tất yếu nếu xứ cờ hoa muốn duy trì ưu thế trên biển trước các đối thủ đang tăng tốc hiện đại hóa quân sự.
Là một trong những siêu tàu sân bay thuộc lớp Nimitz, USS Harry S.Truman (CVN-75) chính thức được biên chế năm 1998 với chi phí đóng mới ước tính hơn 4,5 tỷ USD, đánh dấu một trong những khoản đầu tư chiến lược lớn nhất của Mỹ trong lĩnh vực Hải quân cuối thế kỷ XX.
Siêu tàu sân bay này được đặt theo tên Tổng thống thứ 33 của Mỹ, có lượng giãn nước hơn 100.000 tấn, dài 333 mét, với vận tốc tối đa hơn 30 hải lý/giờ. Được vận hành bởi hai lò phản ứng hạt nhân, USS Harry S.Truman có thể di chuyển và hoạt động liên tục suốt 20-25 năm mà không cần tiếp nhiên liệu, giúp tăng đáng kể tầm hoạt động và khả năng duy trì hiện diện lâu dài ở các vùng biển xa.
Về năng lực tác chiến, USS Harry S.Truman có thể triển khai tới 90 máy bay, chủ yếu là tiêm kích F/A-18 Super Hornet, máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler, máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawkeye và trực thăng đa nhiệm MH-60. Khả năng xuất kích hơn 120 phi vụ/ngày giúp con tàu duy trì ưu thế trên không trong mọi tình huống.
Về phòng thủ, tàu được trang bị hệ thống tên lửa RIM-116 RAM, pháo Phalanx CIWS 20mm, hệ thống phòng thủ tầm gần Sea Sparrow cùng radar SPN-46 và SPQ-9B. Các lớp giáp và thiết kế phân tán đảm bảo khả năng chống chịu trước đòn tấn công hiện đại, từ tên lửa hành trình đến máy bay không người lái. Không chỉ là cường kích hạm di động, USS Harry S.Truman còn là trung tâm chỉ huy đóng vai trò nòng cốt trong mọi hoạt động tác chiến tàu sân bay của Mỹ từ Địa Trung Hải, Ấn Độ Dương đến biển Đỏ.
Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/chuyen-de/khi-phao-dai-noi-xu-co-hoa-bi-trieu-hoi-i771118/