Khi quan tòa bẻ cong công lý
Việc xử lý nghiêm minh những người thực thi công lý vi phạm là điều cần thiết, nhưng trên hết cần làm rõ nguyên nhân gốc rễ của vấn đề...
Mới đây, ông Phạm Tấn Hoàng, cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) - nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng, bị khởi tố về tội nhận hối lộ.
Ông Hoàng đã đến Cơ quan điều tra VKSND Tối cao để đầu thú về hành vi nhận hối lộ 140 triệu đồng để xét xử phúc thẩm, giúp bị cáo Trần Hoàng Đan phạm tội giết người được giảm 1,5 năm tù.
Ông Phạm Tấn Hoàng là bị can thứ 27 bị khởi tố liên quan đến vụ án đưa, nhận, môi giới hối lộ, xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.
Trong vụ án này, trước đó, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố bị can Phạm Việt Cường, cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng cùng 25 bị can khác là thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, thư ký và luật sư...
Có thể thấy, lần đầu tiên trong lịch sử tư pháp Việt Nam, một vụ án đưa, nhận, môi giới hối lộ quy mô lớn - xảy ra ngay tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng với 27 bị can, bao gồm thẩm phán, kiểm sát viên, cán bộ tòa án và luật sư - những người vốn được giao sứ mệnh thiêng liêng là bảo vệ công lý, sự thật khách quan và lẽ công bằng trước pháp luật.

Tác giả - TS.LS Nguyễn Thị Kim Vinh, nguyên Thẩm phán TAND Tối cao
Việc xử lý nghiêm minh những người vi phạm là điều cần thiết, nhưng quan trọng hơn là làm rõ nguyên nhân gốc rễ dẫn đến sai phạm, từ đó đề ra các biện pháp phòng ngừa, nhằm làm trong sạch bộ máy tư pháp và khôi phục niềm tin của Nhân dân vào công lý.
Nguyên nhân chính dẫn đến sai phạm có thể kể đến, gồm: Công tác bổ nhiệm và quản lý cán bộ còn lỏng lẻo.
Chưa có bộ tiêu chí cụ thể để đánh giá năng lực và đạo đức nghề nghiệp làm cơ sở bổ nhiệm và tái bổ nhiệm cán bộ.
Thiếu công khai, minh bạch trong hoạt động tố tụng, có tình trạng xét xử tùy tiện, kéo dài thời gian giải quyết vụ án; việc tiếp cận hồ sơ và nộp chứng cứ gặp khó khăn.
Thiếu cơ chế giám sát và xử lý vi phạm kịp thời, cụ thể là các quy trình tố tụng chưa được giám sát hiệu quả.
Việc tiếp xúc giữa cán bộ tiến hành tố tụng và đương sự cần được thực hiện tại trụ sở, có sự giám sát bằng camera công khai để hạn chế tình trạng “gặp riêng”.
Cơ chế đãi ngộ chưa tương xứng với rủi ro nghề nghiệp cụ thể là mức lương, phụ cấp, bảo hiểm trách nhiệm còn thấp, chưa đủ để cán bộ yên tâm công tác và giữ gìn phẩm chất trước "cám dỗ vật chất". Thiếu cơ chế bảo vệ người tố cáo tiêu cực.
Điều này khiến nhiều sai phạm không bị phát hiện kịp thời và những người dũng cảm đấu tranh với tiêu cực không được bảo vệ.
Cần xây dựng quy trình bổ nhiệm, đánh giá cán bộ chặt chẽ như bộ tiêu chí đánh giá năng lực và đạo đức làm cơ sở cho công tác nhân sự ngành tư pháp.
Tăng cường giám sát độc lập, cụ thể là phát huy vai trò của các cơ quan thanh tra nội bộ ngành Tòa án, Quốc hội... và các cơ quan liên quan trong giám sát hoạt động tư pháp.
Cải thiện điều kiện làm việc như trang bị trụ sở làm việc đầy đủ, khang trang và uy nghiêm, tạo môi trường chuyên nghiệp và kỷ cương. Nâng cao nhận thức, đạo đức và chuyên môn cán bộ tư pháp đi đôi với các chính sách đãi ngộ phù hợp để cán bộ có thể yên tâm công tác và giữ gìn đạo đức nghề nghiệp.
Phát huy vai trò giám sát xã hội và truyền thông, cho phép các tổ chức xã hội, báo chí tham gia giám sát hoạt động xét xử, góp phần phát hiện và phản ánh kịp thời những bất cập, tiêu cực.
Hoàn thiện pháp luật nội dung và tố tụng cũng như bịt các "kẽ hở" pháp lý, tăng cường tuyên truyền pháp luật để ngăn chặn tình trạng tiếp tay cho sai phạm.
Đã đến lúc không thể khoan nhượng với tiêu cực trong chính những người thực thi công lý.
Một nền tư pháp mạnh là nền tư pháp trong sạch, công khai và được người dân tin tưởng. Muốn vậy, không chỉ cần xử lý nghiêm người vi phạm mà còn phải thay đổi cách quản lý, giám sát và tuyển chọn con người.
Nguồn PLO: https://plo.vn/khi-quan-toa-be-cong-cong-ly-post862704.html