Khi robot hình người ngày càng phổ biến: Trung Quốc sẽ quản lý ra sao?
Trung Quốc đang tăng tốc mạnh mẽ trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là lĩnh vực robot hình người. Từ các phòng thí nghiệm đến sân khấu biểu diễn, những cỗ máy ngày càng giống con người đang tiến gần hơn tới đời sống thường nhật. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh chóng ấy là một câu hỏi lớn: Nên quản lý công nghệ này như thế nào để vừa thúc đẩy đổi mới, vừa đảm bảo an toàn?

Robot hình người trình diễn tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao ngày 25-3. Ảnh: The Star
Theo nhiều nhà lãnh đạo công nghệ Trung Quốc, không nên chờ công nghệ hoàn thiện rồi mới xây dựng quy định, quản lý cần đi song song với phát triển.
Ông Shen Dou, Phó Chủ tịch Điều hành của Baidu nhấn mạnh, nếu quá lo ngại rủi ro, công nghệ có thể sẽ không bao giờ đạt được bước tiến cần thiết.
Quan điểm này nhận được sự đồng tình của nhiều chuyên gia tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao. Họ cho rằng, cách tiếp cận hiệu quả là “tiến từng bước nhỏ nhưng nhanh”, đồng thời điều chỉnh khung quản lý theo từng giai đoạn phát triển. Trước mắt, ưu tiên quan trọng nhất là làm sao để robot trở nên hữu ích trong đời sống và đủ khả năng thương mại hóa.
Dù vậy, một nguyên tắc được nhấn mạnh xuyên suốt là: Con người phải giữ quyền kiểm soát cuối cùng. Robot có thể hỗ trợ, thậm chí đưa ra gợi ý, nhưng không được phép tự quyết định thay con người.
Thực tế, sự phát triển của robot hình người đã và đang đặt ra những thách thức chưa từng có. Một trong những vấn đề cốt lõi là cách quản lý những cỗ máy được huấn luyện từ dữ liệu do con người tạo ra, và ngày càng tham gia sâu vào môi trường sống, làm việc của con người.
Trung Quốc đã bắt đầu hành động. Cuối tháng 2, quốc gia này đã ban hành hệ thống tiêu chuẩn đầu tiên cho toàn bộ vòng đời của robot hình người và AI hiện thân, bao gồm các yêu cầu kỹ thuật và quy trình an toàn. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm tạo nền tảng cho ngành công nghiệp còn rất mới mẻ này.
Ở điểm nhìn khác, cựu Thủ tướng New Zealand Jenny Shipley cảnh báo rằng, vấn đề dữ liệu đang bị xem nhẹ. Và, dữ liệu không phải là thứ trừu tượng mà đến từ chính đời sống hàng ngày của mỗi người. Nếu không có cơ chế xin phép hoặc đồng thuận rõ ràng, việc sử dụng dữ liệu sẽ gây ra những tranh cãi đạo đức nghiêm trọng.
Bà đặt câu hỏi thẳng thắn: Liệu con người có sẵn sàng để cuộc sống của mình trở thành “nguyên liệu” cho robot học hỏi hay không? Theo bà Jenny Shipley, công nghệ nên phát triển, nhưng phải trong giới hạn mà xã hội chấp nhận.
Một mối lo khác là mục đích thực sự của đổi mới. Robot có thể giúp giảm rủi ro lao động, tăng hiệu suất và hỗ trợ con người trong nhiều lĩnh vực. Nhưng nếu chỉ chạy theo công nghệ mà không xác định rõ phục vụ ai, hệ quả có thể khó lường.
Bên cạnh đó, các nhà hoạch định chính sách cũng phải đối mặt với bài toán cân bằng giữa đổi mới và bảo vệ xã hội, từ an toàn hệ thống, quyền riêng tư dữ liệu đến nguy cơ mất việc làm.
Dù còn nhiều tranh luận, giới công nghệ Trung Quốc tỏ ra khá thực tế. Họ thừa nhận rủi ro, nhưng tin rằng phần lớn có thể kiểm soát thông qua thiết kế kỹ thuật, thử nghiệm kỹ lưỡng và triển khai từng bước.
Ví dụ, robot có thể được lập trình để không thực hiện hành vi gây hại trực tiếp. Đồng thời, các cơ chế như nút dừng khẩn cấp cần được tích hợp ngay từ đầu để phòng ngừa rủi ro.
Trung Quốc hiện coi “trí tuệ hiện thân” là ngành chiến lược, ngang hàng với các lĩnh vực như công nghệ lượng tử hay giao diện não - máy. Nhiều dự báo cho thấy thị trường robot hình người có thể bùng nổ từ năm 2026, với quy mô đạt hàng trăm tỷ nhân dân tệ trong thập kỷ tới.
Tuy nhiên, bài kiểm tra thực sự nằm ở những việc rất đời thường: Robot có thể gấp quần áo, lau nhà hay hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày một cách ổn định hay không? Đây mới là yếu tố quyết định liệu công nghệ có thể đi vào cuộc sống hay dừng lại ở mức trình diễn.














