Khi SEA Games không còn là 'thước đo': Đã đến lúc thể thao Việt Nam vươn tầm?
SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan đã khép lại, nhưng dư âm của nó thì vẫn còn kéo dài với không ít tranh cãi. Đây là thời điểm thích hợp để nhìn nhận lại một cách toàn diện những vấn đề đã nảy sinh.
Gốc rễ của vấn đề không chỉ nằm ở một kỳ đại hội cụ thể mà ở cấu trúc vận hành đặc thù của SEA Games. Trong khuôn khổ hợp tác của ASEAN, với nguyên tắc đồng thuận làm nền tảng, nước chủ nhà gần như có quyền quyết định hầu hết các yếu tố: từ số lượng môn thi, nội dung thi đấu, số bộ huy chương cho đến bố trí trọng tài và khung giờ thi đấu.
Thực tế nhiều năm cho thấy các quyết định ấy thường được thiết kế theo hướng có lợi nhất cho vận động viên chủ nhà, nhằm tối đa hóa số huy chương vàng. Cần thẳng thắn nhìn nhận rằng, không chỉ Thái Lan mà nhiều nước khác, kể cả Việt Nam khi làm chủ nhà, cũng từng hành xử theo logic tương tự, dù mức độ khác nhau. Hệ quả là mỗi kỳ SEA Games trở thành một cuộc “thiết kế” bảng tổng sắp huy chương theo hướng có lợi cho chủ nhà.
Đối với Việt Nam, SEA Games từng là một sân chơi quốc tế quan trọng trong giai đoạn đầu hội nhập, khi thể thao nước nhà còn nhiều hạn chế sau chiến tranh và thời kỳ cấm vận. Qua các kỳ đại hội, vận động viên Việt Nam có cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và từng bước vươn ra đấu trường châu lục, thế giới. Thực tế, SEA Games đã góp phần thúc đẩy thể thao Việt Nam tiến gần hơn tới các chuẩn mực quốc tế./.













