Khi thanh xuân chỉ thiếu một tin nhắn gửi đi, để chuyện tình cứ mãi lặng im
Nếu không dứt khoát và thử thách chính bản thân mình một lần thì biết đâu Tuấn cứ mãi ảo tưởng và mập mờ trong mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu này.
Tuấn và My chơi thân với nhau từ những năm cấp hai rồi đến cấp ba. Nhà hai đứa cũng chỉ cách nhau một ngõ nhỏ nên luôn có cớ đi cùng nhau mỗi lần đi học chính rồi học thêm. Ngày lên cấp ba, không hiểu vì sao lại được cô cho cả hai ngồi chung một bàn. Tình bạn cứ thế được vun đắp.
Mỗi lần bị bạn bè trêu ghép đôi, cả hai chỉ bật cười một cách vô tư và coi nhau như tri kỷ. Tình bạn ấy kéo dài cho đến khi cả hai lên đại học thì không còn học cùng nhau nữa. Tuy nhiên hai người vẫn giữ thói quen hẹn nhau cà phê cuối tuần, cùng kể lể đủ thứ chuyện.

Ảnh minh họa
Trong mắt My, Tuấn là người bạn thân duy nhất mà cô có thể tin tưởng hoàn toàn. Cô có thể thoải mái kể về gia đình với những bất đồng với cha mẹ, rồi cả những rung động đầu đời với anh bạn trên hai khóa vừa tỏ tình.
Ban đầu nghe những chuyện của My về gia đình, học hành, bạn bè thì Tuấn thoải mái chia sẻ, còn đưa ra những lời khuyên hữu ích cho cô. Nhưng đến khi My kể về chuyện tình yêu, trong lòng Tuấn trào lên sự ghen tuông khó tả. Tuấn khó chịu và trong đầu chỉ mong My chia tay người đó khi có một khúc mắc nhỏ, vậy mà khi đối diện với My và cần đưa ra lời khuyên, anh lại nói những điều khác với suy nghĩ.
Dần dần Tuấn hiểu, sự thân thiết anh dành cho My đang biến đổi thành thứ tình cảm khác. Anh nhận ra tim mình đập nhanh mỗi lần thấy nụ cười của My, nhận ra mỗi lần gặp gỡ với cô xong Tuấn lại rất nhớ khuôn mặt My, chỉ muốn lại được gặp tiếp.
Tuấn biết rõ, những thay đổi của bản thân là sự lớn lên của thứ tình cảm được vun đắp bằng tình bạn lâu năm. Nhưng Tuấn cũng biết thứ tình bạn lâu năm này quý giá đến mức nào. Anh sợ, nếu một ngày tỏ tình để cả hai bước vào một hành trình mới khác với bao năm nay thì có thể mọi thứ sẽ tan vỡ, họ chẳng thể trở lại như trước. Trừ khi chính My cũng có tình cảm thực sự với Tuấn.
Nhưng nếu My có tình cảm với anh thì liệu có dễ dàng nhận lời yêu người khác không? Tuấn vô cùng đắn đo. Và anh lựa chọn im lặng để rồi hàng ngày cứ mãi dằn vặn bản thân rằng liệu anh có đang bỏ lỡ một hạnh phúc mà cả đời mới gặp một lần?
Một tối, Tuấn ngồi nhìn màn hình điện thoại, tay lướt lên xuống cửa sổ chat với My. Hàng chục lần anh gõ rồi xóa, chỉ vì ba chữ "Anh thích em." Cuối cùng, anh lại nhắn một câu vu vơ: “Ngày mai mình đi ăn chè không?” My lập tức trả lời bằng icon cười, nhẹ nhàng như bao lần. Tuấn thở dài, vừa vui vì cô vẫn thân thiết, vừa buồn vì bản thân không đủ can đảm.
Ngày hôm sau, trong quán quen, My kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, còn Tuấn lặng nhìn, nghe tiếng cười trong veo ấy, tim chợt thắt lại. Anh băn khoăn: Nếu hôm nay không nói, bao giờ mới nói?
- My này… – Tuấn mở lời, giọng run run.
Cô ngẩng lên, ánh mắt trong trẻo chờ đợi. Nhưng giây phút đó, anh lại chùn bước. “Ờ… thôi không có gì”.
My bật cười: “Cậu làm mình tò mò ghê. Lúc nào cậu cũng úp úp mở mở”.
Tuấn cười gượng. Chỉ mình anh biết, đằng sau câu nói dang dở kia là cả một tấm lòng chưa dám trao. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Tuấn, hãy thử lòng My xem sao:
- Tớ đang thích một cô gái.
- Chúc mừng cậu nhé, hôm nào giới thiệu cho tớ biết với. Chắc cô ý xinh lắm nhỉ?
- Ừ, cậu cũng biết cô ý đấy.
Câu nói úp mở của Tuấn khiến My càng tò mò. My vui vẻ liệt kê bao nhiêu cô gái ra để hỏi Tuấn và mong được anh xác nhận. Vậy nhưng Tuấn toàn lắc đầu và nghĩ, giá mà anh đủ can đảm để nói rằng người đó chính là My.
Đêm ấy, Tuấn rất buồn và nằm trằn trọc. Anh tự hỏi: "liệu My có bao giờ nghĩ về anh như hơn một người bạn? Hay mọi quan tâm cô dành đều xuất phát từ tình bạn trong sáng?" Cái ranh giới mỏng manh ấy khiến anh bối rối, chẳng dám bước qua. Chỉ là anh vẫn loay hoay giữa hai nỗi sợ: sợ mất đi người bạn thân quý giá nhất, và sợ bỏ lỡ người con gái mà trái tim mình hướng đến.
Có lẽ, đôi khi điều khó khăn nhất không phải là yêu, mà là dám nói ra. Tuấn ngồi một mình trong quán cà phê, nhìn tin nhắn chưa gửi trên màn hình điện thoại: “My à, thật ra cô gái tớ thích chính là …”
Ngón tay anh run run trên nút gửi, lòng chênh vênh. Anh biết, chỉ một cú chạm thôi, mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng cuối cùng, anh vẫn lặng lẽ thoát ra.
Rồi cũng đến ngày, cả hai tốt nghiệp đại học và bận rộn với công việc mới của mình. Tuấn lựa chọn một lần thử thách lòng mình. Nếu không dứt khoát và thử thách chính bản thân mình một lần thì biết đâu Tuấn cứ mãi ảo tưởng và mập mờ trong mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu này. Một thứ tình bạn luôn cùng bước bên nhau nhưng chẳng bao giờ chạm đến trái tim của nhau.
Tuấn sẽ rời xa những nơi có My, mở lòng và mở rộng hơn các mối quan hệ. Nếu Tuấn quên được My thì anh sẽ trân trọng thứ tình bạn lâu năm quý giá này. Còn không thể quên được My, anh sẽ quay trở về để nói cho cô biết. Anh chấp nhận hoặc là mất hết hoặc có nhiều hơn trong mối quan hệ này.