Khi thất bại là liều thuốc độc

Thất bại là mẹ thành công, nhưng thất bại nhiều quá thì chẳng khác gì đêm nào bạn cũng phải uống thuốc để ngủ. Thay vì tìm cách để chữa chứng mất ngủ của mình, bạn lại lậm vào việc dùng thuốc. Vậy thì rất có hại.

Tiền đạo trẻ Vinicius thoải mái trừng phạt Liverpool bằng một cú cứa lòng không tưởng.

Tiền đạo trẻ Vinicius thoải mái trừng phạt Liverpool bằng một cú cứa lòng không tưởng.

Tờ Independent đúc kết trận thua của Liverpool tại Anfield thế này: “Lại một đêm kinh điển khác của Real Madrid tại Anfield. Việc Liverpool không sánh được với ông vua châu Âu tại Champions League vẫn tiếp diễn, và theo một cách tồi tệ hơn bao giờ hết. Cứ như thể, bất kể Liverpool làm gì, bất kể họ cố gắng thế nào, Real Madrid vẫn tìm ra cách để khuất phục họ”.

Nghe ảm đạm đến ám ảnh dù về lý thuyết, Liverpool vẫn còn trận lượt về. Nhưng hãy nhớ, kể cả khi trận đấu tại Bernabeu có phần thắng ngiêng về Liverpool thì đó chỉ có thể là thứ chiến thắng của kẻ cùng đường, liều mình tìm lối Sinh trong cửa Tử. Có thắng trận đó thì cũng không thể xóa đi cái cảm giác khủng khiếp của kẻ đã dẫn trước 2 bàn từ sớm mà vẫn bị đánh bại đến 2-5. Bối cảnh của 2 trận đấu rất khác. Trận lượt đi ở Anfield hai đội cùng điểm xuất phát, ở trạng thái được xem là cân bằng. Đó mới là cuộc thi thố sòng phẳng, giá trị của việc thắng - thua minh bạch. Và ở đó, tại Anfield hùng vĩ, chỉ có một đội bóng được xem là “Vua châu Âu”.

Nếu bàn mở tỷ số của Nunez mỹ miều ra sao thì bàn đầu tiên của Real do Vinicius thực hiện mới đúng là đẳng cấp. Hãy nhớ là thời điểm đó, Real đang bị dẫn 2-0, bao gồm cả một sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn Courtois. Vậy mà tiền đạo trẻ của họ vẫn thoải mái trừng phạt Liverpool bằng một cú cứa lòng không tưởng, bóng lao nhanh bằng tốc độ của chiếc F1, khẽ cong lại để vừa vặn loạt qua khoảng trống giữa trung vệ Van Dijk và cột cầu môn, khiến cho thủ thành Alisson Becker bay người trong vô vọng.

Real Madrid có một Karim Benzema biết rất rõ khi nào thì cần phải lên tiếng.

Real Madrid có một Karim Benzema biết rất rõ khi nào thì cần phải lên tiếng.

Tốc độ của Vinincius là yếu tố ảnh hưởng chính đến trận đấu, định hình lối chơi và khơi mào cho cuộc lội ngược dòng với những bàn thắng dựa trên tốc độ đó. Nhưng nếu chỉ vậy thì đơn giản quá. Cái cách mà Real kiểm soát lại trận đấu sau khi bị dẫn 0-2 mới là thứ đáng sợ. Họ điềm tĩnh cầm lại bóng, trải đều ra khắp mặt sân, cứ như thế đến lúc đó, họ mới thực sự bắt đầu trận đấu. Bởi vì Real có một Luka Modric không bao giờ cạn nguồn năng lượng. Vì Real có một Benzema biết rất rõ khi nào thì cần phải lên tiếng. Có thể thời gian đang gậm nhắm những nét tinh anh của họ, nhưng bằng một cách nào đó, họ đã kéo ngược chiếc kim đồng hồ. Bắt nó đứng lại để họ tiếp tục vũ điệu quyền uy của những kẻ thống trị châu Âu. Cứ lấy bàn thắng thứ 5 của trận đấu ra mà xem, Mordic tranh chấp dũng mãnh ra sao, tăng tốc ngọt đến thế nào và cách ra chân của Benzema lạnh lùng như đao phủ ghi bàn, thì chẳng có tuổi tác nào là gánh nặng cả.

Nhưng hãy quay lại chủ đề chính: Vì sao Liverpool tiếp tục thua trận sau khi đã trải qua những cuộc “tra tấn” như HLV Klopp thừa nhận về trận chung kết gần một năm trước? Tại sao họ có khởi đầu như ý, kéo được tốc độ trận đấu lên mức tuyệt đối, khiến sân Anfield hoan hỉ như đã rửa xong được mối thù, để rồi lại vứt bỏ mọi lợi thế một cách đơn giản và lao đầu vào chiếc bẫy của Real dàn ra? Tỷ số trận đấu này là 2-5, nhưng diễn biến và cách kết thúc của nó thì chẳng khác gì trận chung kết 0-1 hồi tháng 5 cả. Nói cách khác, tỷ số chỉ mang giá trị tham khảo, còn kết cục thì Liverpool tiếp tục nuốt trọn chén thuốc độc mà đối phương để sẵn trên bàn. Tự nguyện tận cùng. Cam chịu tuyệt đối. Đó là cái giá của việc thất bại quá nhiều, quá đau đớn. Vết thương đã lành, nhưng sẹo thì còn nguyên.

Vẫn trên tờ Independent, bài bình luận cho rằng, pha bắt bóng lỗi của Courtois không hẳn vì sự lóng ngóng đến từ áp lực đầu trận của Liverpool, mà đơn giản vì đó là sai sót của một kẻ ngạo mạn, xem thường đối thủ. Nghĩa là ngay từ đầu, Real đã tin vào chiến thắng của họ. Thế nên khi bị thua 1 bàn hay 2 bàn, họ chẳng quay đầu lại để nhìn vào bóng đêm bi kịch mà chỉ lao về phía ánh sáng chiến thắng.

Để thấy rõ hơn, hãy chú ý đến chi tiết, Real ghi bàn thứ 5 ở phút 65 và sau đó, họ không cho Liverpool bất kỳ cơ hội nào trong 30 phút còn lại. Luật bàn thắng trên sân khách đã không còn, khoảng cách 3 bàn vẫn có thể bị san lấp ở lượt về, nhưng Real Madrid không quan tâm lắm đến việc ghi thêm bàn thắng khi đối thủ đã vỡ trận hoàn toàn. Từ đầu đến cuối, chẳng bao giờ niềm tin vào chiến thắng đi ra khỏi suy nghĩ của họ. Ở Anfield cũng thế, về Bernabeu cũng thế.

VIỆT TÂM

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/khi-that-bai-la-lieu-thuoc-doc-post679686.html