Khi thế giới dư thừa thép nhưng không ai muốn ngừng sản xuất
Một giải pháp đơn giản cho tình trạng dư thừa là sản xuất ít thép hơn. Vấn đề là không quốc gia nào muốn ngừng sản xuất một loại vật liệu được coi là biểu tượng cho sức mạnh kinh tế và an ninh quốc gia.

Công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất thép ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
Tại nhà máy của Tata Steel ở IJmuiden, ngoại ô Amsterdam (Hà Lan), những vạc thép nóng chảy như dung nham được đổ vào các khay dài, mỏng, sau đó đông cứng thành những tấm thép giống hệt nhau, kích thước 12x1,2 mét.
Tuy nhiên, các sản phẩm cuối cùng ở đây đều thuộc loại "haute couture" – đỉnh cao của kỹ nghệ luyện kim. Mỗi mặt hàng đều được chế tạo theo đơn đặt hàng riêng: vỏ pin không rò rỉ, phụ tùng xe hơi chống biến dạng - hấp thụ lực va chạm, hay các loại hộp đựng thực phẩm bảo quản an toàn trong nhiều năm.
Theo tờ New York Times, rất ít công ty trên thế giới có thể sản xuất được loại thép cao cấp và tiên tiến như vậy. Thế nhưng, ngay cả Tata Steel cũng đang chịu ảnh hưởng từ những áp lực đang đè nặng lên toàn ngành thép: Các nhà sản xuất đang tạo ra nhiều thép hơn mức mà thế giới có thể tiêu thụ.
Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), sản lượng thép dư thừa toàn cầu ước tính sẽ đạt 721 triệu tấn vào năm 2027.
Khi thép - biểu tượng quốc gia - rơi vào cảnh dư thừa
Một giải pháp đơn giản là sản xuất ít thép hơn. Vấn đề là không quốc gia nào muốn trở thành quốc gia ngừng sản xuất một loại vật liệu được coi là thiết yếu cho nền kinh tế và an ninh quốc gia của mình.
Sản xuất thép luôn giữ một vị thế quan trọng như một biểu tượng của sức mạnh kinh tế và uy tín. Nó tạo nên nền tảng của cuộc sống hiện đại, không chỉ được sử dụng cho các tòa nhà, đường sá, ô tô, tủ lạnh, đồ điện tử, nĩa và ốc vít mà còn cho vũ khí, xe tăng và máy bay chiến đấu.
Tại châu Âu, việc nhận ra rằng Mỹ không còn có thể được tin cậy như người bảo đảm an ninh chính cho mình đã càng nhấn mạnh vai trò quan trọng của thép trong quốc phòng.
“Thép là nền tảng cho sức mạnh công nghiệp của Anh, cho an ninh của chúng ta và cho bản sắc của chúng ta như một cường quốc toàn cầu hàng đầu”, Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại Anh, Jonathan Reynolds, phát biểu trước Quốc hội vào tháng 4 năm nay khi chính phủ thông qua luật khẩn cấp để kiểm soát hai lò cao đang hoạt động cuối cùng của nước này.

Khu vực bốc dỡ hàng tại Tata Steel. Ảnh: NYT
Không quốc gia nào có thể tự sản xuất mọi thứ, nhưng khi liệt kê những sản phẩm mà bạn muốn được đảm bảo tiếp cận bất cứ lúc nào, "thép là một trong số đó", bà Elisabeth Braw, thành viên cấp cao tại Hội đồng Đại Tây Dương, cho biết.
Trong thập kỷ qua, làn sóng thép giá rẻ từ Trung Quốc đã làm thay đổi thị trường toàn cầu. Hệ thống nhà máy khổng lồ của quốc gia này - được xây dựng một phần nhờ sự hỗ trợ của chính phủ và thường thiếu các biện pháp kiểm soát môi trường bắt buộc ở châu Âu - sản xuất nhiều thép và nhôm hơn cả phần còn lại của thế giới cộng lại. Khi nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, ngày càng nhiều kim loại này được xuất khẩu với giá cạnh tranh.
Kết quả là giá cả giảm, lợi nhuận giảm và người lao động thất nghiệp. Tính theo kilôgam, giá thép rẻ hơn nước đóng chai. Doanh thu giảm cũng đồng nghĩa với việc ít tiền hơn để đầu tư vào các công nghệ carbon thấp mới, vốn rất cần thiết để đạt được các mục tiêu khí hậu của Liên minh Châu Âu (EU).
Điều đó đã đặt các chính phủ vào thế khó. Họ muốn bảo vệ việc làm và một ngành công nghiệp được coi là thiết yếu đối với an ninh quốc gia, đồng thời giảm chi phí và tránh phải trả trợ cấp. Họ muốn đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch hơn nhưng vẫn duy trì sức cạnh tranh của ngành sản xuất thép.
“Đây là một trong những tàn dư thực sự đáng lo ngại của thời kỳ hoàng kim toàn cầu hóa”, bà Braw tại Hội đồng Đại Tây Dương cho biết. Mọi người không ngờ rằng thị trường “có thể bị bóp méo theo cách này, và đặc biệt là không xung đột với lợi ích an ninh quốc gia, nhưng đó chính là tình hình hiện tại.”

Các phụ tùng ô tô bằng thép cao cấp đang được kiểm tra tại trung tâm đổi mới của Tata Steel. Ảnh: NYT
Áp lực địa chính trị, chi phí tăng và hy vọng đổi mới
Mùa xuân năm nay, Tata Steel, một tập đoàn Ấn Độ, đã sa thải 1.600 nhân viên tại nhà máy IJmuiden. Năm ngoái, các nhà sản xuất thép trên khắp 27 quốc gia thuộc EU đã công bố tổng cộng 18.000 việc làm bị cắt giảm và đóng cửa 9 triệu tấn công suất sản xuất.
Trong 6 tháng đầu năm nay, Đức, nhà sản xuất thép lớn nhất khối, đã chứng kiến sản lượng thép giảm 11,6% - hơn 17 triệu tấn - so với cùng kỳ năm 2024.
EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt thương mại nhằm ngăn chặn Trung Quốc bán phá giá thép giá rẻ vào thị trường của mình. Tuy nhiên, thép Trung Quốc vẫn tiếp tục tràn vào, khiến các quốc gia vốn không phải là nước xuất khẩu thép truyền thống, như Hàn Quốc và Nhật Bản, phải tham gia tìm kiếm người mua ở nơi khác.
“Đây là hiệu ứng domino”, Lucia Sali, giám đốc truyền thông của Hiệp hội Thép Châu Âu, nhận xét.
Và giờ đây, bên cạnh chi phí năng lượng và nhân công cao, công nghệ lạc hậu và sự cạnh tranh khốc liệt từ Trung Quốc, các nhà sản xuất thép châu Âu còn phải đối mặt với các mức thuế quan trừng phạt của Mỹ. Tổng thống Trump đã áp thuế 50% đối với hầu hết các mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu vào tháng trước, gấp đôi mức thuế ông công bố hồi tháng 3.
Thuế quan của ông Trump không chỉ đe dọa làm giảm đáng kể lượng thép mà châu Âu có thể bán tại Mỹ, chúng còn đồng nghĩa với việc các nhà sản xuất thép khác trên thế giới sẽ tìm cách chuyển hướng ngày càng nhiều hàng xuất khẩu của họ sang châu Âu, làm gia tăng cạnh tranh với các công ty trong nước.
Tại Hà Lan, nhà máy của Tata Steel ở IJmuiden còn trong tình trạng khá tốt. Khu đất rộng bằng 1.100 sân bóng đá và nằm cạnh một bãi biển công cộng, là một trong những nhà máy công nghiệp lớn nhất cả nước. Đây là nhà máy thép lớn thứ hai ở châu Âu.
Nhưng nhà máy IJmuiden vẫn còn nhiều vấn đề nan giải. Các cơ quan quản lý Hà Lan đã và đang đấu tranh với Tata Steel tại tòa án về các khoản tiền phạt và khả năng đóng cửa một lò luyện cốc do khí thải độc hại. Việc chuyển đổi sang công nghệ phát thải thấp hơn theo kế hoạch sẽ tốn hàng tỷ đô la và mất thời gian.
Hiện tại, thép được sản xuất bằng hydro xanh trong lò hồ quang điện và các phương pháp sản xuất xanh hơn khác thải ra ít khí thải hơn nhưng chi phí cao hơn từ 30 đến 60% so với sản xuất thông thường, theo nhiều ước tính khác nhau.
Và sau đó là thuế quan. Trong một tuyên bố, Tata cho biết 12% doanh số của họ "có liên quan đến Mỹ" và họ đã chuyển phần lớn mức thuế 25% có hiệu lực từ tháng 3 cho các khách hàng Mỹ, bao gồm Ford Motor, Chrysler, Caterpillar và Duracell.
Tuy nhiên, công ty cho biết thêm, họ lo ngại rằng với mức thuế 50%, "thép của chúng tôi có thể trở nên quá đắt đỏ".