Khi thuyền độc mộc trôi vào ký ức
Những con thuyền độc mộc thanh mảnh như chiếc lá từng nhẹ lướt trên dòng Pô Cô đã biến mất. Cảm giác tĩnh lặng xuôi dòng bị thay thế bởi tiếng thuyền máy. Bóng người chưa kịp in xuống đáy nước đã nhòa tan theo bọt sóng trắng xóa hai bên mạn thuyền.
Đó là nỗi tiếc nuối của những ai từng được ngoạn cảnh trên 1 chiếc độc mộc, giữa dòng Pô Cô xanh thẳm. Thuyền ấy, sông ấy là chứng nhân từng đi vào nghệ thuật và lịch sử kháng chiến chống Mỹ cùng với hình tượng người lái đò, Anh hùng A Sanh trong ca khúc Người lái đò trên sông Pô Cô (nhạc Cầm Phong, phổ từ lời thơ của nhà báo Mai Trang).
Không còn thuyền gối bãi
Những năm tháng chống Mỹ sục sôi, ở quê hương Anh hùng Puih San - nguyên mẫu của Anh hùng A Sanh - tại làng Nú (xã Ia Krái) có rất nhiều tay chèo cừ khôi như thế, trong đó có ông Rahlan Pêng, năm nay xấp xỉ 80 tuổi.
Ông Pêng nhớ lại: Năm 1967, thời điểm quân ta tấn công vào đồn Chư Păh, có đêm ông đưa đến 500 cán bộ, chiến sĩ vượt sông. Hiện tại, ông là một trong ba người cuối cùng của làng Nú cũng như của xã Ia Krái biết đẽo thuyền độc mộc.
Trước kia, hầu như mỗi hộ ở những ngôi làng nằm dọc bờ sông Pô Cô đều sở hữu một chiếc thuyền độc mộc để đi đánh cá, bẻ măng, hái rau hoặc qua bên kia sông làm rẫy.
Thuyền độc mộc còn chuyên chở giây phút tự tình của những đôi trái gái yêu nhau khi cùng chèo thuyền đi dạo chơi. Vì thế, đẽo thuyền trở thành nghề truyền thống của cư dân vùng sông nước này.
Ngoài những kiêng kỵ ngặt nghèo theo phong tục xưa khi vào rừng chọn cây làm thuyền, việc đẽo thuyền đòi hỏi sự am hiểu, khéo léo và tỉ mỉ cao độ.
Già Pêng cho hay, gỗ làm thuyền nhất thiết phải là gỗ sao xanh - một loại gỗ nhẹ, chịu nước, độ bền cao; thân cây thẳng, đường kính khoảng 2 người ôm.
Bằng kinh nghiệm truyền đời, người thợ giỏi biết cách tính toán kỹ lưỡng để con thuyền được chế tác từ nguyên một thân cây này trở nên cân đối, khi hạ thủy không bị nghiêng.
Sau cùng, thuyền được hơ qua lửa để nong rộng lòng thuyền và định hình trước khi kéo từ rừng ra bến sông. Với ý nghĩa cầu may, mong cho thuyền không gặp sự cố khi hạ thủy, tốp thợ còn cúng để khấn mong Yàng phù hộ.

Già Pêng (bên trái) và già Hmơnh bên một chiếc thuyền độc mộc thu nhỏ. Ảnh: P.D
Ấy vậy mà cũng đã mười mấy năm trôi qua kể từ ngày già Pêng tự tay hoàn thiện con thuyền cuối cùng của đời thợ. Phần vì người dân không còn được tự do vào rừng đốn cây như trước, phần vì thanh niên trong làng không hứng thú với việc học nghề. Thêm nữa, thuyền máy bằng composite ngày càng chiếm ưu thế khi di chuyển xa, chở nặng.
Già Duit - anh ruột già Pêng đã thôi làm thuyền vì tuổi cao. Riêng già Pêng và già Hmơnh tìm cách vơi đi nỗi nhớ nghề bằng cách chế tác những mô hình thuyền độc mộc thu nhỏ.
Từ những chiếc thuyền có thể chở được 5-15 người, 2 người thợ giỏi năm nào chăm chú đẽo gọt những con thuyền chỉ dài chừng 1,2 m. Có chiếc được trưng bày tại Nhà sinh hoạt cộng đồng làng Nú như một cách nhắc nhớ truyền thống, có chiếc được bán làm tiểu cảnh tại quán xá.
“Nó không khác gì thuyền lớn khi đưa xuống nước, chỉ có điều nó không chở được mình thôi!” - già Pêng mỉm cười. Hạ thủy chỉ là để thử cái tài của người thợ, kỳ thực chúng chưa bao giờ được sống đời sông nước.

Hình ảnh thuyền gối bãi từ lâu đã vắng nơi bến sông làng Nú. Ảnh: P.D
Ngoài những mô hình trên, thuyền độc mộc đã hoàn toàn biến mất ở ngôi làng của Anh hùng Puih San. Ông Rơ Châm Xam - Phó Trưởng thôn Nú - thông tin: Cách đây vài ngày, gia đình ông Rơ Lan Ying vừa bán đi chiếc thuyền lâu năm để mua thuyền máy về sử dụng. Đó là chiếc độc mộc cuối cùng từng gối đầu trên bến sông làng Nú.
Trăn trở bảo tồn
Trên thực tế, có khá nhiều phương cách bảo tồn thuyền độc mộc đã được triển khai trong nhiều năm qua. Điển hình là Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô được UBND huyện Ia Grai (cũ) tổ chức liên tục từ năm 2019 đến 2024 tại bãi bồi làng Yăng (xã la O) thu hút hàng trăm vận động viên và hàng nghìn du khách đến trải nghiệm, cổ vũ hằng năm.
Kỳ vọng của Ban tổ chức là gìn giữ, bảo tồn thuyền độc mộc trước nguy cơ mai một, song thách thức gặp phải không nhỏ. Bà Nguyễn Mai Lương - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Krái - cho biết: Để chức hội đua, tất cả số thuyền độc mộc còn lại của người dân các làng ven sông Pô Cô đã được huy động và tập kết về sửa chữa, bảo dưỡng, trong đó có 9 chiếc của xã Ia Krái, 3 chiếc của xã Ia O; ngoài ra còn có vài chiếc của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Ia Grai (cũ) sưu tầm trước đó.
Sau hội đua, địa phương vận động người dân tự bảo quản chứ không có kinh phí hỗ trợ. Trước khó khăn về kinh tế, đến nay, nhiều hộ đã bán thuyền đi, có thuyền còn bị mất cắp.
Năm 2022, một lớp truyền dạy đẽo thuyền độc mộc đã được tổ chức tại xã Ia O. Đây là hoạt động chính của dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản thuyền độc mộc và không gian văn hóa cồng chiêng của người Jrai ở xã biên giới Ia O”.
Dự án có tổng kinh phí 150 triệu đồng do Hội đồng Anh (British Council) tài trợ từ nguồn của dự án “Di sản văn hóa sống”. Không khí lớp học rất sôi nổi, thu hút khoảng 20 thanh niên tham gia, song do không thể vào rừng tìm và lấy về cây đủ tiêu chuẩn để làm thuyền như xưa nên học viên chỉ có thể thực hành trên những thân cây nhỏ.

Nếu được duy trì, tổ chức thường xuyên, Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô sẽ là sự kiện văn hóa - du lịch ý nghĩa, góp phần bảo tồn loại phương tiện độc đáo này trên quê hương Anh hùng A Sanh. Ảnh: P.D
Thuyền độc mộc cũng là chủ thể được Viện Nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc gia (Hàn Quốc) hết sức quan tâm. Từ năm 2022 đến năm 2026, tổ chức này phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng Pleiku thực hiện dự án hợp tác nghiên cứu “Thuyền truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam”, trong đó có độc mộc trên sông Pô Cô.
Đoàn đã đến đây khảo sát về số lượng, kỹ thuật đẽo thuyền… qua đó có những đề xuất nhằm phát huy giá trị của di sản này. Không chỉ là phương tiện sông nước, chúng còn chuyên chở cả bề dày bản sắc của một dân tộc.
Dĩ nhiên, ta hiểu rằng có những điều tất yếu phải lùi lại trong tiến trình đi tới. Có những cảm xúc đối nghịch giữa bảo vệ tài nguyên rừng với nhu cầu tìm cây đủ lớn để làm ra một con thuyền.
Càng thôi thúc hơn khi những người cuối cùng nắm giữ tinh hoa chế tác độc mộc ngày càng lớn tuổi, khiến nguy cơ biến mất vĩnh viễn loại phương tiện đã trở thành biểu tượng nơi sóng nước cao nguyên ngày càng hiện hữu.
Trò chuyện thêm với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Krái Nguyễn Mai Lương cho hay: Nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, UBND tỉnh vừa lấy ý kiến góp ý dự thảo về tổ chức Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô năm 2026 với quy mô cấp tỉnh.
Bà Lương đề xuất: “Bảo tồn độc mộc trên sông Pô Cô theo hướng vừa gìn giữ bản sắc, vừa hướng tới phát triển loại hình du lịch văn hóa - lịch sử là khả thi nhất.
Nhưng để mua gỗ có nguồn gốc, xuất xứ làm thuyền thì kinh phí rất lớn, ngân sách địa phương khó đảm đương, trừ phi được tỉnh hỗ trợ. Ngoài ra, nên chăng tỉnh có chính sách mua lại thuyền trong dân và bố trí kinh phí để bảo tồn tất cả số thuyền này”.
Ở làng Nú bây giờ, di tích lịch sử Bến đò A Sanh vẫn còn đó nhưng những con thuyền thanh thoát trên mặt sông đã bặt vắng…
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/khi-thuyen-doc-moc-troi-vao-ky-uc-post589073.html











