Khi việc nhà là chuyện đàn bà
Sau chuyến công tác 2 ngày, Ngọc trở về nhà. Nhìn căn nhà bề bộn, nhếch nhác, đống bát đĩa chất đầy trong bồn rửa, cô thấy ngán ngẩm, mệt mỏi và có chút gì đó bất lực.
Ngọc nằm xuống giường, nhắm nghiền mắt lại, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài. Hình như, cô vừa đưa ra một quyết định gì đó quan trọng cho cuộc đời mình. Ngọc chẳng thể nhớ, đây là lần thứ bao nhiêu mình phải giải quyết “hậu quả” kiểu như thế này.
Ngọc và Hưng yêu nhau từ ngày còn là học sinh THPT, mối tình ngót nghét chục năm trời với bao khó khăn, thử thách khiến ai cũng trầm trồ thán phục. Đám cưới của họ diễn ra trong sự chúc tụng của bạn bè, anh em nội, ngoại.
Nhưng hạnh phúc viên mãn ấy diễn ra chẳng được bao lâu. Từ ngày đứa con đầu lòng chào đời, cơm áo gạo tiền, rồi việc nhà, việc cơ quan khiến Ngọc càng thêm mệt mỏi. Sau khi đi làm về, một tay cô lo cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa cho cả gia đình 6 người. Hầu như ngày nào cũng 10h đêm mới xong xuôi việc nhà. Tắm giặt xong, người đã bơ phờ, cô chỉ muốn ôm con đi ngủ. Vòng quay ấy cứ luẩn quẩn không lối thoát.
Còn Hưng, ngoài công việc ở cơ quan thì việc nhà, việc chăm con là chuyện của vợ. Nếu không đi tiếp khách đến 11 – 12h đêm mới về thì anh cũng chơi game, lướt Internet, xem tivi, chưa khi nào Hưng chủ động làm việc nhà giúp vợ. Chuyện anh rửa bát, quét nhà, chăm con… dường như là việc rất hiếm khi xảy ra. Thậm chí, có những lần đi công tác cô quên không nhờ chồng phơi quần áo thì lúc về mọi thứ vẫn vẹn nguyên trong đó. Không những không giúp vợ, quần áo thay đâu anh bỏ đó, đồ dùng xong cũng không thèm dọn dẹp. Và cứ thế, 5 năm qua, Ngọc luôn đi sau để dọn dẹp tất cả những thứ bừa bộn của chồng.
Ban đầu, mỗi lần nghe vợ than trách, anh còn xin lỗi vợ và hứa sẽ sửa chữa. Nhưng được vài hôm thì chứng nào lại tật đó. Và rồi, vợ có càm ràm thế nào Hưng cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Đã thế, mỗi lần vợ nhờ vả việc gì đó Hưng tỏ rõ thái độ ra mặt.
Ngày đang còn yêu nhau, Hưng quan tâm, chăm sóc người yêu từng chút một. Thế nhưng, khi lấy nhau rồi anh lại thay đổi hoàn toàn. Chính bản thân Ngọc nhiều khi cũng chẳng tin điều đó. Ban đầu, Ngọc còn hay cằn nhằn, nhưng sau rồi thành quen, mọi thứ cứ thế diễn ra như một “đặc ân”.
Em không muốn làm mẹ anh, mà chỉ muốn là một người bạn đời của anh. Và em muốn được anh giúp đỡ công việc dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái.
Thế cô nghĩ, tôi lấy cô về để làm gì? Để làm vợ, làm mẹ, làm dâu. Và cô hãy thực hiện thiên chức của mình đi! Tôi đi làm về cũng mệt mỏi lắm rồi!
Anh đừng có vô lý như thế. Em cũng đi làm chứ đâu có ngồi không. Và em làm vợ anh chứ không phải là osin trong cái gia đình này!...
Cứ như thế, những cuộc cãi vã của Hưng và Ngọc ngày càng diễn ra thường xuyên hơn. Lúc nào cũng chỉ xoay quanh nội dung ấy.
Hôm nay, sau chuyến công tác 2 ngày, Ngọc trở về nhà. Nhìn căn nhà bề bộn, nhếch nhác, đống bát đĩa chất đầy trong bồn rửa, cô thấy ngán ngẩm, mệt mỏi và có chút gì đó bất lực... Dòng nước mắt cô cứ thế lăn dài, cô cầm điện thoại lên và soạn dòng chữ: “Mình ly hôn anh nhé!” rồi gửi vào số điện thoại của chồng.
Ban đầu, Hưng chỉ nghĩ là vợ giận dỗi nên mới nói vậy. Chiều hôm đó, sau khi tan làm, anh và vợ đã có một cuộc trò chuyện thẳng thắn. Lúc này, anh mới nhận ra, mình đã không thể níu giữ được hạnh phúc này nữa. Hưng đau khổ đến mức anh không thể kìm được cảm xúc mà khóc nghẹn. Nhưng khi anh thấy hối hận thì mọi chuyện cũng đã quá muộn.
Hưng muộn màng nhận ra rằng, gần như anh không giúp vợ làm bất cứ công việc nhà nào. Từ chăm sóc bố mẹ già, hai con nhỏ, rồi công việc nội ngoại đều một mình vợ anh lo. Anh cứ xem đó là những việc linh tinh, là việc vặt nên có gì mà mệt nhọc. Và đó là trách nhiệm mà vợ phải làm. Mà không biết rằng, mỗi lần như vậy, cuộc hôn nhân của anh lại tiến thêm một bước đến bờ vực kết thúc, nhưng anh nào có nhận ra.
Cuộc hôn nhân của Hưng và Ngọc tan vỡ chẳng liên quan gì đến ngoại tình, hay tiền bạc, mà xuất phát từ việc người chồng quá thụ động trong việc chia sẻ việc nhà. Hưng chỉ làm khi vợ nhắc quá nhiều, nếu không thì anh kệ. Điều Ngọc muốn là nhận được sự quan tâm, động viên, chia sẻ từ người chồng chứ đâu chỉ là việc quét cái nhà hay nhặt nắm rau. Và nhiều khi Hưng thấy chuyện này là cỏn con, nhảm nhí.
Trong cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Đôi khi, chính vì những cãi vã, giận hờn, hiểu lầm mà đã có rất nhiều cặp đôi “đường ai nấy đi” trong sự tiếc nuối.
Có những thứ phá hủy tình yêu và hôn nhân thường ngụy trang dưới vỏ bọc tầm phào. Những vết thương nhỏ cứ âm ỉ rỉ máu từ từ đến nỗi nhiều người trong chúng ta không thể nhận ra. Và khi nhận ra rồi thì đã quá muộn màng.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/cau-chuyen/khi-viec-nha-la-chuyen-dan-ba/28251.htm