Khi vợ bỗng trở thành 'người thứ ba': Sự thật cay đắng được vạch trần sau 12 năm chung sống
Bỗng một ngày, tôi người vợ chính thức chung sống 12 năm, chuẩn bị sinh đứa con thứ tư cho anh trở thành 'người thứ ba' trong mối tình 'sâu nặng' của chồng với người phụ nữ đó.
Tuổi 37 của tôi thật sự quá viên mãn, một gia đình nhỏ với 3 đứa trẻ ngoan ngoãn, một người chồng hết lòng vì vợ con và tôi cũng đang chờ đón thêm một thành viên nhí nữa. Tôi nghĩ cuộc đời này dường như đã quá ưu ái với tôi, cho tôi hạnh phúc hơn những gì tôi từng mong đợi.
Tôi đến với chồng không bắt đầu từ tình yêu mãnh liệt. Chúng tôi đồng hành cùng nhau từ những ngày anh bắt đầu khởi nghiệp, khó khăn có, thất bại có, chán nản cũng có. Vợ chồng tôi cũng tranh cãi, cũng căng thẳng. Sau những phút nóng giận, tụi tôi đều hiểu được rằng chúng tôi cần có nhau, rồi lại động viên nhau cùng cố gắng cùng nhau vượt qua tất cả mọi sóng gió.
Chúng tôi cứ vậy bên cạnh nhau 12 năm. Anh hay nói, tôi như một người bạn tri kỷ của anh, một người vợ anh có thể tâm sự hết thảy mọi thứ trên đời, anh trân trọng tôi, sẽ yêu thương và bảo vệ gia đình này bằng mọi cách. Thời gian đã chứng minh điều này và tôi tin anh.
Tôi nghĩ rằng gia đình tôi sẽ mãi như vậy nhưng mọi thứ đã không còn như tôi từng nghĩ.

Ảnh minh họa
Một tháng qua, anh bắt đầu có những biểu hiện mà bất kỳ người vợ yêu chồng nào cũng dễ dàng nhận ra. Điện thoại luôn bên mình, đôi khi cười vu vơ, đêm ngủ nằm mơ với nét mặt hạnh phúc. Tôi có chút hoài nghi, bông đùa anh rằng dạo này anh yêu đời hơn hẳn. Và rồi, sự tò mò của tôi đã chiến thắng.
Tôi lần đầu chủ động lén lút kiểm tra điện thoại anh, xem lịch sử cuộc gọi, tin nhắn của anh. Và rồi anh thừa nhận tất cả. Anh nói với tôi tình cảm anh dành cho tôi là nghĩa vợ chồng, người phụ nữ cùng anh đi qua những ngày gian nan cơ cực. Anh trân quý và tôn trọng tôi, anh yêu những đứa con của chúng tôi, anh sẽ không từ bỏ gia đình. Nhưng với cô ấy – người yêu cũ của anh, cái người mà mỗi lúc anh hoài niệm, anh đều kể cho tôi nghe – đó là một ngoại lệ.
Cô ấy có cùng tần số với anh, cô ấy là cả tuổi trẻ của anh, là sự tiếc nuối trong anh, là tình yêu sâu nặng khi anh mới bước chân ra trường đời. Anh đã cố gắng quên đi cô ấy, vun vén cho gia đình. Nhưng giờ đây khi liên lạc trở lại, trái tim anh đã đau khổ rất nhiều khi biết cô ấy vẫn ở vậy, cô ấy nói tình yêu đối với anh không có gì thay đổi. Giờ đây anh đã có gia đình, cô ấy nói sau khi hoàn thành trách nhiệm với gia đình cô ấy và xã hội - cô ấy sẽ nương nhờ cửa Phật.
Anh nói rằng bây giờ anh đã có tất cả, đã là người đàn ông thành đạt, đã có gia đình hạnh phúc nhưng cô ấy thì không có gì – đó là một sự thiệt thòi quá lớn cho một người con gái. Anh thương, anh yêu và anh xót xa cho cô ấy, anh muốn bù đắp cho cô ấy trong quãng đời còn lại.
Tôi đã hỏi anh rằng tôi ở vị trí nào trong lòng anh? Anh nghĩ sao khi một người vợ đồng cam cộng khổ với anh bây giờ phải nghe những lời như vậy từ miệng chồng mình? Anh làm vậy có công bằng với tôi hay không? Chẳng nhẽ tình cảm vợ chồng bao nhiêu năm nay đều là giả dối hay sao?. Chúng tôi cùng im lặng trong những giọt nước mắt.
Vài ngày sau, anh đã trả lời tôi rằng anh sẽ cố gắng dùng lý trí để cân bằng mọi việc, anh biết anh tham lam khi vừa muốn giữ gia đình vừa muốn ở bên cạnh người anh yêu thương nhưng bây giờ anh chẳng có cách nào tốt hơn. Nếu tôi từ bỏ anh, anh chấp nhận bởi vì anh sai nhưng để anh chủ động thì anh sẽ không bao giờ từ bỏ tôi.
Anh nói bây giờ muốn anh sống cho bản thân anh, anh chẳng sống vì miệng lưỡi thiên hạ. Nếu anh phát sinh tình cảm với một người phụ nữ mới thì anh thực sự có lỗi, nhưng tôi chỉ là người đến sau, tình yêu anh ngay từ đầu đã không dành cho tôi được trọn vẹn, tôi cần biết điều này và cần thấu hiểu cho anh.
Anh nói không thể bỏ mặc người con gái anh yêu, nếu tôi cố tình làm những điều tổn thương cho cô ấy thì tôi chắc chắn sẽ mất đi anh hoàn toàn, mất đi hết nghĩa tình bao nhiêu năm cùng anh xây dựng. Bởi vì tình cảm của cô ấy không sai, tình cảm của anh cũng không sai, cái sai ở đây là họ đã bỏ lỡ nhau trong quá khứ, giờ đây họ muốn sửa chữa sai lầm này. Anh vẫn sẽ có trách nhiệm với tôi và các con, chỉ mong tôi đặt mình vào vị trí của anh và suy nghĩ.
Tôi tổn thương và tan nát. Vậy ra chỉ có tôi là người sai trong tình yêu của họ? Tôi sai khi cố gắng trở thành một người vợ kề vai sát cánh cùng anh? Tôi sai khi là chỗ dựa cho những lúc anh yếu lòng?. Tôi sai khi chân thành yêu thương anh từng ngày? Tôi sai khi một lòng một dạ vun vén cho gia đình này và tôi sai khi tôi là người vợ được pháp luật công nhận nhưng lại là người đến sau – kẻ thứ 3 trong tình yêu của hai bọn họ?.
Vì yêu anh, vì 3 đứa trẻ luôn tôn sùng bố, vì đứa con chưa chào đời - tôi đã xin anh giữ đạo làm chồng – chỉ là chồng của riêng tôi trong 5 năm. Sau đó, tôi sẵn sàng ký đơn ly hôn để anh cùng cô ấy danh chính ngôn thuận đến với nhau. Tôi không tranh giành bất kì thứ gì từ anh, tôi sẽ trả lại anh cho người anh yêu mà không oán hận. Nhưng anh phũ phàng từ chối và thẳng thắn nói rằng "hoặc là em chấp nhận chung chồng hoặc là anh sẽ để mẹ con em tự sống cùng nhau. Anh sẽ rời bỏ gia đình này nếu em ép anh phải dừng lại với cô ấy, em làm như vậy chẳng khác nào giết anh".
Anh nói tôi yêu anh nhưng hành động của tôi không như vậy. Ít ra tôi đã có anh trong 12 năm và giờ đây tôi còn chuẩn bị có thêm đứa con thứ 4, tôi đang có tất cả còn cô ấy chẳng có gì. Nếu như cô ấy có cuộc sống tốt đẹp, anh sẽ không bao giờ làm phiền đến cô ấy, anh sẽ giữ tình cảm này cho đến khi anh không còn trên đời này. Nhưng giờ đây, nó đã bùng cháy trở lại, nó đã có cơ hội hồi sinh thì anh tuyệt đối không buông bỏ nó. Anh sẽ nuôi cho nó lớn và sẽ giữ nó bên mình.
Tôi không biết mình có hèn mọn không khi nhắn tin cho cô ấy, dùng những lời lẽ chân thành nhất để mong cô ấy thấu hiểu rằng tôi muốn giữ gia đình này đến mức nào, tôi yêu chồng tôi đến mức nào. Tôi không trách cứ cô ấy, tôi cũng không hờn trách gì anh, tôi tôn trọng quá khứ của hai người và ước ao tôi đã gặp anh trước cô ấy.
Cô ấy bảo rằng tình yêu của họ trong sáng và sâu nặng, cô ấy không có ý định làm gia đình tôi tan vỡ. Cô ấy chỉ mong anh ấy được hạnh phúc, mong tình cảm của họ vẫn vẹn nguyên ở đó và sẽ hành động để tôi không phải suy nghĩ thêm nữa. Từ những gì anh kể về cô ấy, tôi lại chọn tin tưởng vào cách nhìn nhận của chồng mình. Tôi tin cô ấy phải là người rất tốt đẹp mới khiến chồng tôi nặng tình đến như vậy.
Nhưng kể từ tin nhắn đó đến nay đã nửa tháng, tôi lại biết được rằng ngày nào họ cũng trao lời yêu thương, nhung nhớ. Điện thoại anh luôn trong trạng thái bận đến cả vài tiếng đồng hồ. Tôi chẳng thể nào kết thúc cuộc gọi đó của họ cho dù tôi liên tục gọi vào máy anh vì tôi thấy cuộc gọi nhỡ từ anh. Tôi không biết cô ấy trong mắt anh là một người thánh thiện đến mức độ nào nhưng giờ đây tôi có thể biết chắc chắn người phụ nữ này không còn xứng đáng để tôi tôn trọng nữa. Một người đàn bà giả dối và không có đạo đức.
Hôm nay tôi đi khám thai định kì, bác sĩ nói con nhỏ hơn so với tuổi thai mặc dù những tuần trước con vẫn đạt cân nặng mong muốn. Tôi bỗng nhận ra mình đã quá sai khi vì anh mà suy sụp, để đứa con đang trong bụng mẹ phải chịu tổn hại. Cứ nghĩ đến con là tim tôi đau thắt.
Sau bao ngày không thể chợp mắt, cuối cùng tôi đã thức tỉnh - cuộc đời tôi không thể vì yêu một người đàn ông mà vô trách nhiệm với những đứa trẻ mình sinh ra. Tôi không thể để tình cảm của mình làm khổ những thiên thần của tôi, chúng là sinh mệnh, là mạng sống của tôi. Tôi cần tỉnh táo để chăm lo và yêu thương chúng. Tôi cần bù đắp những tổn thương và thiếu thốn mà chúng có thể phải chịu trong tương lai. Tôi cần làm chỗ dựa tinh thần cho các con khi chúng cần đến tôi và tôi cũng cần yêu lấy chính mình.
Tôi sẽ để những nỗi đau anh gây ra cho tôi thành quá khứ. Tôi đã thua trong tình cảm, tôi chấp nhận rút lui vì tôi không muốn mình trở thành một người đàn bà mất hết lí trí, một người đàn bà đầu tóc rối bù vì ghen tuông, một người đàn bà vì mù quáng yêu mà đánh mất bản thân và là một người đàn bàn cũ mất niềm tin vào cuộc sống.
Tôi sẽ để anh thoải mái đến bên người anh yêu. Anh không còn xứng đáng làm chồng tôi nữa.