Khinh vợ nhân tình thất học, bồ vênh váo nhận kết đắng
Vừa mới bước vào nhà, Loan thấy vợ của Tú đang ngồi giữa nhà mặt đỏ tía tai, chân tay run rẩy làm việc đó thì cô tá hỏa.
Loan là thư ký riêng của Tú. Cô theo anh đã 2 năm nay, hai người làm việc vô cùng ăn ý và cũng đem về nhiều hợp đồng lớn cho công ty. Thấy hai người thân mật nhưng chẳng ai ở công ty dám bàn ra tán vào mối quan hệ của họ bởi dẫu sao họ cũng có sức ảnh hưởng rất lớn tới công ty. Không ai muốn vạ miệng mà mất đi công việc của mình.
Loan là một nỏng bỏng, xinh đẹp và có học thức, cô đang hoàn thiện tấm bằng tiến sĩ kinh tế. Nước ngoài nước trong đủ cả và chưa có gia đình nhưng cô lại cuồng si Tú một cách vô điều kiện dù biết Tú đã có gia đình.
Với cô, chỉ cần bên Tú là đủ chứ cô không cần tiền hay danh phận. Những cái đó đều chỉ là hư vô mà thôi.
Cô biết Tú và vợ không được hòa thuận cho lắm bởi trước đây. Tú đến với vợ là do gia đình mai mối. Tú không yêu vợ chỉ thương vì cô ấy hiền lành, chịu khó.
Vợ Tú chỉ học hết cấp 3, suốt ngày quanh quẩn ở nhà buôn bán nhỏ.
Nhiều khi hai vợ chồng chẳng có tiếng nói chung. Đến khi Tú gặp Loan, Tú lại càng chán vợ hơn, Loan mới chính là tình yêu đích thực của anh thế nên anh bỏ bẵng vợ con mặc cho bố mẹ hai bên có thêm lời anh vẫn chạy theo tình yêu trong mộng với Loan.
Về phần vợ Tú, biết chẳng thể thay đổi được chồng, tình yêu cô dành cho anh cũng cạn dần nhưng cô không muốn ly hôn vì các con.
Nhưng lòng người khó đoán, Loan yêu Tú, cô sinh ra ích kỷ và tự nhiên lại muốn có một danh phận. Suy cho cùng, phụ nữ cũng vẫn cần một bến bờ hạnh phúc. Cô không thể sống cả đời như vậy được. Cô liền tìm cách nói chuyện với vợ Tú.
Sau cuộc dằn mặt công khai và nhận được lời thách thức tới tận nhà. Loan mang bằng thạc sĩ tính đến nhà Tú để giảng đạo cho vợ Tú. Vừa đẩy cửa bước vào, cô thấy vợ Tú mặt đỏ tía tai, chân tay thì run lẩy bẩy cầm bát cháo đút cho đứa con trai. Nó cứ chốc chốc lại hét lên thất thanh và gào khóc.
Phản ứng bình thường, cơn ghen cũng chả còn cô vội chạy đến hỏi han. Vợ Tú đoán đây là nhân tình của chồng nhưng mấy hôm nay con ốm suốt, cô chẳng còn đủ sức lực mà đôi co.
Thấy Loan sà đến hỏi, “thằng bé bị làm sao vậy”. Chị trả lời “nó ốm mấy hôm rồi mà tôi thì đang chờ tiền từ bà gửi lên, đợt này nhà nhiều việc cần chi mà anh Tú thì đi cả tuần không chịu về, tôi gọi điện cũng không nghe máy. Tôi sợ không có tiền đến viện người ta không chữa cho thằng bé”.
Loan vội vã gọi taxi và bảo với vợ Tú chuẩn bị đồ vào viện, mọi thứ khác cứ để đó. Đồng thời cô cũng nhắn một tin cho Tú “anh vào viện ngay, con anh ốm sắp chết đây này, anh làm bố cái kiểu gì thế”.
Nếu là vợ chắc chắn Tú sẽ không đến nhưng tin nhắn đó từ Loan nên anh vội vã bỏ chầu bia với hội bạn phi thẳng đến viện. May cho thằng bé con anh không sao nhưng Loan có cái nhìn khác hẳn với Tú.
Cô nói “tôi cứ nghĩ anh là một người đàn ông có trách nhiệm nhưng xem ra không phải thế. Vậy mà tôi tính xây dựng tương lai với anh đấy.
Vợ anh không đáng phải chịu khổ. Hãy quay về bên chị ấy và các con đi. Chúng ta chấm dứt thôi. Đơn thôi việc cũng đã duyệt. Tôi sẽ sang Anh để hoàn thành giấc mơ học hành và cũng có thể định cư luôn bên đó. Quên tôi đi”.
Tú như sét đánh ngang tai, thực ra đợt này anh muốn ép vợ để ly hôn với mình và tới với Loan nên gây áp lực chứ bình thường anh cũng vẫn là người đàn ông hết mực với con cái. Chẳng thể ngờ chỉ trong 1 tuần mà các con anh lại thế. Tú thực lòng rất hối hận nhưng liệu vợ có tha thứ cho anh?