Kho báu của người châu Á đầu tiên nhận giải Nobel Văn học

Nhận giải Nobel Văn học năm 1913, Tagore dùng thơ để chỉ ra 'kho báu' lớn nhất của con người không nằm ở đâu xa, mà luôn hiện hữu trong chính nội tâm mỗi người.

 Đại văn hào Ấn Độ Rabindranath Tagore (1861-1941) nổi tiếng với những bài thơ đậm triết lý phương Đông lẫn chiều sâu tâm linh.

Đại văn hào Ấn Độ Rabindranath Tagore (1861-1941) nổi tiếng với những bài thơ đậm triết lý phương Đông lẫn chiều sâu tâm linh.

Tại buổi giới thiệu sách Thiền ở ngay tại đây ở TP.HCM ngày 10/1, TS Nguyễn Tường Bách chia sẻ nhiều suy ngẫm xoay quanh thơ và tư tưởng của đại văn hào Ấn Độ Rabindranath Tagore (1861-1941). Ông là người châu Á đầu tiên nhận Nobel Văn học năm 1913 với tập thơ Lời dâng (Gitanjali).

Theo TS Bách, Tagore không chỉ là một nhà thơ, nhạc sĩ hay họa sĩ, mà còn là một trí giả, một "vị thánh" hiện đại. Điều làm nên giá trị vượt thời gian trong thơ của đại thi hào là chiều sâu tâm linh và triết học phương Đông.

 Tác phẩm Thiền ở ngay tại đây bàn về cách tìm về "thể tính" trong tâm hồn mỗi con người. Ảnh: Thaihabooks.

Tác phẩm Thiền ở ngay tại đây bàn về cách tìm về "thể tính" trong tâm hồn mỗi con người. Ảnh: Thaihabooks.

Tagore không ca tụng một vị thần bên ngoài con người mà nói về một “thể tính” tối hậu (hiểu đơn giản là phần sâu thẳm, thiêng liêng luôn hiện diện trong mỗi người - PV), thứ ông gọi là “Người”, “Người yêu” hay “Người ý thức”. Thể tính này vừa gần gũi vừa huyền nhiệm, vừa nằm trong con người vừa vượt lên bản ngã nhỏ bé.

“Tánh giác”, cách gọi mà TS Bách dùng để mô tả thể tính trong thơ Tagore, không phải điều gì xa xôi. Diễn giả dẫn lại hai câu thơ nổi tiếng trong Lời dâng: “Người ăn xin đi khắp thế gian rồi lại ngồi trước cửa nhà mình” và “Việc tôi quay lại với mình cũng là việc tôi quay lại với Người”.

Theo ông, Tagore đã “mách nước” cho độc giả về nơi trú ngụ của thể tính đó. Không phải ở nhà thờ, chùa chiền hay thế giới bên ngoài mà nằm ngay trong tâm của mỗi người.

“Thông điệp từ thơ Tagore chính là sự giao thoa giữa thi ca và tâm linh về một thể tính tối hậu. Quan niệm này không chỉ của riêng Tagore mà là tinh thần chung của Phật giáo hay Ấn Độ giáo về một 'tánh giác' luôn sẵn có. Đó là lời mời gọi con người hãy thôi tìm cầu bên ngoài mà quay về nội tâm để gặp lại 'Người', thực tại sáng suốt ngay nơi chính mình”, TS Bách chia sẻ.

Đức An

Nguồn Znews: https://znews.vn/kho-bau-cua-nguoi-chau-a-dau-tien-nhan-giai-nobel-van-hoc-post1618703.html