Khổ sở vì bị người thân quấy rối mỗi đêm

Với một đứa trẻ 11 tuổi khi ấy, tôi hoàn toàn vô tư, hồn nhiên và không bao giờ nghĩ đó sẽ là mối nguy hiểm của mình.

Bạn đã bao giờ bị ám ảnh bởi sự quấy rối tình dục khi còn nhỏ? Bạn đã có những cảm xúc đau lòng, khổ sở mà chưa một lần dám tâm sự với ai? Bạn đã bao giờ muốn đi đến một nơi khác, để không phải chạm mặt con người xấu xa đang làm phiền bạn kia?...

Đến bây giờ, tôi vẫn bị ám ảnh bởi sự quấy rối của người anh họ đó (Ảnh minh họa)

Tôi đã trải qua những tháng ngày như thế, nó thực sự rất kinh khủng! Không phải một ngày, một tuần hay một tháng mà tôi đã phải chịu đựng những tháng ngày đen tối đó suốt 6 năm trời.

Khi tôi mới học lớp 6, gia đình tôi nhận nuôi một người anh họ ở xa về quê tôi học nghề. Anh ta hơn tôi 5 tuổi, ban đầu tôi cũng rất vui vẻ nói chuyện, vui vẻ khi được hỏi han, quan tâm. Với một đứa trẻ 11 tuổi khi ấy, tôi hoàn toàn vô tư, hồn nhiên và không bao giờ nghĩ đó sẽ là mối nguy hiểm của mình.

Nhưng có một lần bố mẹ tôi lên nhà ngoại chơi, tôi ở nhà và ngủ trưa một mình trong phòng như bao ngày khác. Đang say ngủ thì bất giác, tôi thấy có gì đó đang chạm vào ngực mình. Chỉ nghĩ có thể cô bạn bên nhà sang trêu đùa tôi nhưng khi tôi he hé mắt thì phát hiện, anh ta đang ngồi bên cạnh giường, trên mặt đeo chiếc kính đen và bàn tay bẩn thỉu kia đang để lên người tôi.

Thực sự lúc đó tôi không còn dám thở. Một đứa trẻ lần đầu bị quấy rối, cảm giác đó thật sự rất khủng khiếp. Vì quá sợ hãi nên tôi chỉ biết co người lại, quay vào trong giả vờ ngủ tiếp. Thấy tôi động tĩnh, anh ta vội vàng ra khỏi phòng và giả bộ như không có chuyện gì.

Nhưng đấy chỉ là bắt đầu cho những chuỗi ngày đen tối tiếp theo của tôi...

Khi đã quấy rối tôi một lần thì sẽ có vô vàn lần khác xảy ra. Đó là những đêm đang ngủ say, tôi lại bị giật mình bởi có một bóng đen đang lần mò trên giường mình, sờ soạng cơ thể tôi. Tôi vẫn không dám la hét, chỉ biết tự vệ bản thân bằng cách lăn lộn người để đánh động anh ta rằng, tôi tỉnh giấc, để anh ta biến khỏi giường tôi ngay lập tức.

Ngày đó nhà tôi còn khó khăn, các phòng trong nhà đều không có cửa. Nhà tắm, nhà vệ sinh cũng xây rất tạm bợ. Mỗi lần tôi đi tắm, anh ta lại lén lút nhìn trộm qua ô cửa nhỏ phía trên nhà tắm. Tôi sợ hãi nhưng không dám kêu ai vì với tôi lúc đó, việc bị người khác nhìn trộm cơ thể là một việc vô cùng xấu hổ.

Hôm sau, tôi nhặt những chiếc bao bao tải quanh nhà, kê ghế và nhét hết vào những ô cửa đó. Mỗi lần đi vệ sinh, tôi phải chạy vòng ra phía sau kiểm tra xem có người ở đó không mới dám vào.

Và vô tình một lần tôi nhìn thấy anh ta ở đó thì anh ta lại suy diễn tôi thích nhìn trộm anh ta nên từ đấy, anh ta còn hành động bất chấp hơn. Biết tôi sợ hãi, không dám lên tiếng nên càng ngày, anh ta càng trơ trẽn và như muốn thách thức tôi.

Trong suốt 6 năm anh ta ở nhà tôi, chưa một đêm nào tôi ngủ ngon giấc. Lúc nào lên giường đi ngủ, tôi cũng ôm một nỗi sợ hãi tối nay tôi sẽ phải chống chọi với anh ta thế nào? Làm sao để tôi không bị quấy rối như vậy nữa?

Có một lần bố tôi phát hiện ra anh ta leo lên giường tôi giữa đêm. Hôm sau bố mẹ đưa tôi đi chơi và hỏi tôi có phải bị anh ta làm phiền không? Tôi cảm thấy xấu hổ khi bố mẹ biết điều đó nhưng cũng kể hết cho bố mẹ nghe tất cả những gì đã trải qua.

Những tưởng khi bố mẹ biết bộ mặt thật của anh ta, bố sẽ tống anh ta về nhà, để giữ sự an toàn cho tôi. Nhưng không, vì bố tôi cả nể người quen, vì nghĩ mọi chuyện đơn giản nên bảo tôi từ nay sẽ ngủ với bố mẹ, để không bị quấy rối nữa. Dù bố rất nghiêm khắc với các con nhưng bố lại là người nể nang với người thân, họ hàng nên chưa một lần nói chuyện hay đe nẹt anh ta về việc xấu đó.

Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, tôi lại phải tách khỏi bố mẹ vì tôi cũng đã lớn, chiếc giường nhỏ không đủ để cho ba người nằm thoải mái. Chưa kể, bố mẹ tôi còn trẻ, tôi cũng không thích "làm phiền" hay "bị làm phiền" với những chuyện của người lớn. Và tôi lại phải quay lại những tháng ngày "đen tối" đó.

Ngày nào cũng như ngày nào, cứ đêm đến, anh ta lại tìm cớ lẻn vào phòng tôi. Có những lúc quá sợ hãi, tôi đập vỡ cốc, bát và rải những mảnh vỡ quanh chân giường để "tự vệ". Nhưng khi thấy tôi làm vậy, mẹ lại mắng tôi phá hoại, sao lại đập vỡ bát và để ở phòng bừa bộn như vậy? Mẹ bắt tôi phải thu dọn sạch sẽ mà chưa một lần hỏi nguyên nhân vì sao tôi làm vậy.

Tôi đã có một tuổi thơ đầy ám ảnh, buồn bã nhưng buồn hơn cả là không được bố mẹ thấu hiểu và bảo vệ đúng lúc. Tôi chỉ ao ước giá như lúc đó, bố mẹ đủ tinh tế, đủ mạnh mẽ để bảo vệ tôi thì tôi đã không phải sống trong nỗi sợ hãi suốt 6 năm ròng rã như vậy.

Có những đêm tôi nằm khóc ướt gối vì không biết phải làm sao. Tôi cứ nằm và chắp tay cầu mong anh ta sớm biến mất, để cho tôi có được một ngày yên bình thật sự.

Năm tôi học lớp 11, anh ta báo với bố tôi sẽ vào Nam lập nghiệp. Lúc đó, lòng tôi vui như một chú chim sổ lồng. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác ấy, nó khiến tâm hồn tôi như được trút nặng, tìm được sự tự do thực sự.

Bây giờ, tôi đã làm mẹ của những cô con gái, đã có cuộc sống hạnh phúc nhưng mỗi khi nhớ lại chuyện quá khứ, tôi vẫn cứ ân hận mãi. Tôi hối hận vì sao ngày đó, mình đã không la hét, không cầu cứu, không vạch tội anh ra cho những người liên quan biết. Tôi hối hận vì để tự mình cô đơn chống chọi với sự xấu xa đó mà không dám chia sẻ với ai suốt 6 năm ròng rã...

Cũng vì đã trải qua những nỗi đau trong quá khứ nên giờ đây, tôi luôn muốn dành nhiều thời gian để quan tâm, đồng hành cùng con hơn. Tôi luôn chia sẻ với con mọi chuyện, dạy con phải làm sao để bảo vệ bản thân, chống chọi với những mối nguy hiểm bên ngoài.

Tôi chia sẻ câu chuyện này không phải để lấy lòng thương của bất cứ ai, mà muốn giải tỏa nỗi đau chất chứa của mình, cũng như hy vọng những bậc làm cha làm mẹ hãy sát sao bên con trẻ, để con được lớn lên dưới một môi trường văn minh, an toàn.

Linh Nhi (ghi)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/kho-so-vi-bi-nguoi-than-quay-roi-moi-dem-204241608083222216.htm