Khoa học không chỉ ở trong phòng thí nghiệm

Ngày còn làm việc ở cơ sở, có lần nghe một bác nông dân nói rất gọn: 'Cái gì đo được thì tốt, nhưng cái dân nghĩ trong bụng cũng quan trọng lắm'. Câu nói mộc mạc ấy, nếu nghĩ kỹ, đã chạm đến cốt lõi của khoa học hiện đại. Khoa học không chỉ là con số, biểu đồ hay mô hình mà còn là cách con người hiểu thế giới, hiểu nhau và cùng nhau làm cho cuộc sống tốt hơn.

Ngày còn làm việc ở cơ sở, có lần nghe một bác nông dân nói rất gọn: “Cái gì đo được thì tốt, nhưng cái dân nghĩ trong bụng cũng quan trọng lắm”. Câu nói mộc mạc ấy, nếu nghĩ kỹ, đã chạm đến cốt lõi của khoa học hiện đại. Khoa học không chỉ là con số, biểu đồ hay mô hình mà còn là cách con người hiểu thế giới, hiểu nhau và cùng nhau làm cho cuộc sống tốt hơn.

Trên thế giới, người ta không nghiên cứu khoa học theo một lối duy nhất. Mỗi trường phái là một cách nhìn, một chiếc kính khác nhau. Đeo kính nào thì thấy rõ chuyện đó, và nếu chỉ đeo một chiếc kính, rất dễ bỏ sót phần còn lại của bức tranh.

Có trường phái tin và

o con s

Có những nhà khoa học tin rằng cái gì đo được, cân được, đếm được thì mới đáng tin. Nhờ cách nghĩ đó, con người chế tạo được máy móc, chữa được bệnh, dự báo được thời tiết, tính được năng suất.

Nhưng cũng chính cách nghĩ ấy đôi khi khiến ta quên mất con người phía sau con số. Một hecta lúa cho bao nhiêu tấn thóc, điều đó quan trọng. Nhưng người trồng lúa có yên tâm không, có đủ sống không, có muốn gắn bó với ruộng đồng không, nếu không hỏi, thì khoa học vẫn còn thiếu.

Giống như đếm được số hạt lúa trên bông, nhưng chưa chắc hiểu được nỗi lo khi mưa trái mùa.

Nguồn: ITN

Nguồn: ITN

Có trường phái luôn tự nhắc có thể mình sai

Lại có những nhà khoa học khiêm tốn hơn. Họ nói rằng tri thức hôm nay đúng, nhưng ngày mai có thể phải sửa. Điều quan trọng không phải là chứng minh mình đúng, mà là dám chấp nhận mình sai để tiến lên.

Cách nghĩ này rất gần với đời sống nông thôn. Người nông dân giỏi không bao giờ tin tuyệt đối vào một vụ mùa. Họ luôn có phương án dự phòng, luôn quan sát trời đất, luôn điều chỉnh.

Khoa học kiểu đó không kiêu ngạo, mà đi cùng thực tế.

Có trường phái đi tìm ý nghĩa trong đời sống

Có những điều không thể đo bằng thước hay cân bằng cân. Vì sao người dân không mặn mà với một chính sách rất “đúng”? Vì sao có mô hình làm trên giấy thì hay, nhưng ra thực tế thì không ai theo?

Những câu hỏi ấy chỉ trả lời được khi nghe người trong cuộc kể chuyện đời mình; khi hiểu cách họ nghĩ, họ tin, họ sợ điều gì.

Khoa học kiểu này không đứng xa quan sát, mà đi vào làng, ngồi xuống, nghe cho hết câu. Nó chậm hơn, khó khái quát hơn, nhưng bù lại, chạm được vào gốc rễ hành vi con người.

Có trường phái tin rằng tri thức sinh ra từ cộng đồng

Không phải mọi hiểu biết đều nằm trong sách. Rất nhiều tri thức nằm trong cuộc chuyện trò ngoài bờ ruộng, trong cộng đồng, trong những lần làm chung.

Có những điều chỉ khi làm cùng nhau, con người mới hiểu ra. Tri thức không phải là điều ban phát từ trên xuống, mà là được tạo ra trong quá trình cộng đồng cùng học, cùng thử, cùng sửa.

Cách nghĩ này rất hợp với hợp tác xã, với đồng quản lý, với phát triển dựa vào nội lực. Cách nghĩ ấy coi người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng, mà là chủ thể của tri thức.

Có trường phái luôn hỏ

i ai

được lợi

,

ai chịu thiệ

t?

Khoa học cũng có lúc phải đặt câu hỏi khó: Chính sách này có công bằng không? Ai hưởng lợi nhiều nhất? Ai bị bỏ lại phía sau?

Không phải để phê phán, mà để điều chỉnh cho tốt hơn. Bởi nếu khoa học chỉ giúp tăng trưởng mà không để ý đến công bằng, thì sớm muộn cũng sinh ra bất ổn. Giống như làm nông nghiệp mà chỉ nhìn năng suất, không nhìn sinh kế lâu dài của nông dân, thì ruộng có thể xanh một vụ, nhưng lòng người thì bạc.

Có trường phái rất thực tế - cái gì hiệ

u qu

ả thì làm

Có những lúc, tranh luận đúng - sai quá lâu sẽ làm lỡ cơ hội. Khi đó, người ta chọn cách làm khác: thử nghiệm, điều chỉnh, rồi học từ chính kết quả.

Mô hình nào giúp người dân sống khá hơn, môi trường tốt hơn, cộng đồng gắn kết hơn, thì mô hình đó có giá trị. Không cần nhãn mác cao siêu.

Đó là khoa học rất gần với quản trị địa phương: làm - nhìn - sửa - làm tiếp.

Và có cách nhìn tổng thể

Cuối cùng, có những vấn đề không thể giải quyết bằng một góc nhìn đơn lẻ. Môi trường, đô thị, nông nghiệp, biến đổi khí hậu… đều là những hệ thống đan xen.

Muốn cứu một dòng sông, không thể chỉ nhìn đoạn chảy qua thành phố. Phải nhìn từ thượng nguồn đến hạ lưu, từ sinh kế người dân đến cách tiêu dùng của đô thị. Khoa học khi đó không còn là từng mảnh rời, mà là bức tranh tổng thể.

Không có trường phái nghiên cứu nào đúng cho mọi hoàn cảnh.

Quản trị hiện đại không chọn một cách nhìn duy nhất, mà biết kết hợp nhiều cách nhìn. Đo lường để biết mình đang ở đâu. Lắng nghe để hiểu dân nghĩ gì. Thử nghiệm để tìm cách đi phù hợp. Nhìn hệ thống để không sửa chỗ này hỏng chỗ khác

Khoa học, suy cho cùng, không phải để chứng minh ai đúng, mà để giúp xã hội làm đúng hơn, nhân văn hơn và bền vững hơn.

Giống như người nông dân nhìn trời, nhìn đất, nhìn cây, nhìn người – rồi mới quyết định xuống giống.

Lê Minh Hoan

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/khoa-hoc-khong-chi-o-trong-phong-thi-nghiem-10402922.html