Khoai lang chấm mắm sống, món nghèo mà sang
Ngày nay, tại các hàng quán lúc nào cũng tràn ngập các loại quà bánh dân gian và bánh ngoại, nhưng ở một vài góc phố thân thương vẫn tồn tại một món ăn dân dã quê mùa, đó là khoai lang.
Nhắc đến khoai lang tôi lại nhớ đến kỷ niệm của một thời thơ ấu. Thuở còn học trường làng, sáng nào mẹ tôi cũng nhét vào túi tôi một gói quà khi thì chiếc bánh lá dừa, khi gói xôi hoặc củ khoai lang.
Có thể nói khoai lang và xôi là những món ăn tuy đạm bạc nhưng nó đã làm ấm lòng, no bụng những đứa con nhà nghèo như tôi suốt quãng đời niên thiếu.
Khoai lang vừa là thứ ăn chơi, vừa ăn no, hữu dụng nhất là khi bụng đói. Bởi thế dân gian mới có câu "Nhất đậu phộng rang, nhì khoai lang bùi" thật không ngoa chút nào.
Mặc dù bắp khoai là nông sản phụ nhưng bà con nông dân ai cũng quý trọng:
Được mùa chớ phụ ngô khoai.
Đến khi thất bát, lấy ai bạn cùng.
Thời chiến tranh, nhiều người đã từng ăn khoai lùi, khoai độn chấm muối để sản xuất và chiến đấu.
Khoai lang chấm muối ăn bùi.
Lấy chồng thầy thuốc thơm mùi nhân sâm.
Củ khoai lang tuy mộc mạc, đơn sơ nhưng được chế biến thành nhiều món ăn vô cùng hấp dẫn. Từ khoai luộc, khoai chiên, khoai nướng, khoai lùi, khoai sấy cho đến khoai hầm dừa, khoai nấu cà ri, nấu chè, nấu cháo... món nào cũng thơm phưng phức, đậm đà hương vị quê hương.
Thời tôi còn cắp sách, mẹ và chị tôi thường dùng khoai lang nấu cuốn lá cách chấm với nước mắm chua cay, một món ăn dân dã, tuy đã qua mấy mươi mùa tựu trường mà mỗi lần có ai nhắc đến tôi đều cảm thấy thèm thuồng đến chảy nước miếng.
Giờ đây tuy ngoại và ba mẹ tôi đã ra người thiên cổ, các anh các chị tôi mỗi người một ngã nhưng những ký ức về các bữa tiệc khoai lang do cha tôi ra đồng dỡ khoai đem về cho mẹ tôi nấu, ngoại tôi nạo dừa, còn chị tôi thì ra vườn hái lá cách, bẻ chanh làm tô nước chấm cứ ám ảnh tôi như một cuốn phim nhiều tập.
Nhớ nhất là cả nhà quây quần bên rổ khoai mới nấu còn bốc khói, mọi người vừa lột vỏ khoai, vừa dùng lá cách để cuốn ăn. Ôi! Cái món ăn chẳng có gì cao sang mỹ vị mà sao nó ngon quá chừng!
Thứ khoai tím, khoai mỡ gà nó vừa ngọt vừa bùi, phối hợp với thứ lá cách thơm nồng, cộng thêm với dừa nạo beo béo, lại chấm với nước mắm mặn - ngọt - chua - cay khiến cho đầu lưỡi lâng lâng, hít hà, ăn hoài không thấy ngán, bụng đã căng mà vẫn còn muốn ăn.
Món khoai lang cuốn lá cách, với tôi không chỉ ăn bằng miệng mà còn bằng mắt, bằng mũi và bằng cả ký ức và hoài niệm.
Ai thích cầu kỳ có thể ăn kèm với mắm sống hoặc ba khía. Muốn thưởng thức món này nên chọn những củ khoai nhiều bột, tách ra từng miếng theo chiều dài rồi cặp thêm con mắm trèn, mắm sặt thịt đỏ au, thêm chút rau thơm, chỉ cần nhai một miếng đã thấy bát ngát tình quê. Càng ăn càng ngây ngất vì ít có một thứ hương vị nào mặn mà thi vị đến thế!
Một lần, GS.TS Trần Văn Khê về chơi ở Vĩnh Long được mấy người bạn mời thưởng thức món "khoai lang mắm sống". Sau khi thưởng thức ông ta tắm tắc khen đây là món ăn độc đáo có từ thời khẩn hoang.
Có một lần tôi rủ vài người bạn về nhà đãi món nầy, tất cả đều cho đây là món ăn quốc hồn, quốc túy.
Gần đây, mỗi lần đi qua các góc phố hoặc công viên, tôi có dịp ghé qua chỗ các chị bán khoai lang nướng. Mua xong, cầm củ khoai nóng hổi có quệt thêm tí muối và mỡ hành, tôi ngửi cái mùi phưng phức cũng đủ làm cho tôi nhớ lại cái thời niên thiếu đói nghèo, sáng nào cũng điểm tâm bằng gói xôi hoặc củ khoai lang.
Thời đó bạn bè thường hay đốt rơm nướng khoai hoặc lùi trong bếp, đợi khi chín giành giựt cho vào miệng nhai, mùi thơm lan tỏa. Chỉ có thế thôi mà tôi nhớ mãi nhớ hoài món khoai lang.
Trong cuộc sống hiện nay, có biết bao nhiêu món ngon, món lạ và tôi cũng đã từng trải nghiệm với các món Tây, Tàu nhưng với tôi, khoai lang là một trong những món ăn có nhiều kỷ niệm nhất. Mỗi lần thưởng thức tôi lại nhớ đến mẹ và chị tôi, những người đã mang lại cho tôi những hương vị đầu đời.