Khoảng lặng giữa mùa xuân...
Có người háo hức đếm ngược chờ năm mới, có người lại lặng lẽ bước qua từng giờ trong cô đơn. Nhưng ẩn sau sự lặng lẽ ấy không chỉ là nỗi buồn mà còn là những giá trị đẹp đẽ.
Tết từ lâu vẫn được gọi bằng hai chữ “đoàn viên” – chỉ nghe thôi đã thấy ấm áp, như thể mùa xuân sinh ra là để vá lại mọi khoảng cách của con người. Trong sắc mai vàng, trong tiếng cười rộn ràng và những lời chúc năm mới an lành, Tết hiện lên như khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong năm. Thế nhưng, phía sau bức tranh xuân rực rỡ ấy vẫn có những người bước vào Tết bằng sự lặng lẽ nhưng đong đầy hi sinh…

Công nhân môi trường lặng lẽ làm đẹp phố phường trong đêm mùa xuân.
Không phải ai cũng có một cái Tết đúng nghĩa của sum họp và nghỉ ngơi. Có những con người đi qua Tết như đi qua một khoảng trống dài, nơi thời gian trôi chậm hơn. Trong khoảnh khắc giao thừa, khi pháo hoa bừng sáng trên bầu trời và từng gia đình khép cửa quây quần bên mâm cơm ấm nóng, ngoài kia vẫn có những con người lặng lẽ tiếp tục nhịp sống của mình.

Các y bác sĩ đón xuân bằng từng nhịp tim bệnh nhân, bằng những ca trực kéo dài...
Người lao công cúi mình trên con phố phủ sương lạnh, từng nhát chổi khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch, quét đi những tàn dư còn sót lại của năm cũ để phố phường kịp khoác lên vẻ sạch sẽ đón năm mới. Trong bệnh viện, ánh đèn trắng không tắt, các y bác sĩ đón xuân bằng từng nhịp tim bệnh nhân, bằng những ca trực kéo dài tưởng chừng vô tận. Trên những con đường thưa người, người tài xế lặng lẽ đưa từng chuyến xe cuối cùng của năm, mang người khác trở về vòng tay gia đình, còn mình thì tiếp tục rong ruổi trong im lặng. Với họ, Tết không phải là khoảnh khắc nghỉ ngơi mà là sự tiếp nối của trách nhiệm, của sự hy sinh thầm lặng cho cuộc sống chung.

Có người háo hức đếm ngược chờ năm mới, có người lại lặng lẽ bước qua từng giờ trong cô đơn. Nhưng ẩn sau sự lặng lẽ là những giá trị đẹp đẽ. Bởi chính những con người ấy đang âm thầm giữ cho Tết của người khác được trọn vẹn, để xã hội không ngừng vận hành, để sự sống được bảo vệ, để những con đường sạch sẽ, để những chuyến xe đoàn viên kịp lăn bánh... Họ không xuất hiện trong những bức ảnh sum họp, nhưng sự hiện diện thầm lặng của họ lại chính là nền tảng cho niềm vui của bao người khác.
Tết chỉ thật sự ý nghĩa khi con người không chỉ tận hưởng niềm vui của riêng mình mà còn biết nhìn ra những khoảng lặng phía sau sự rộn ràng ấy. Khi ta thấu hiểu và trân trọng những con người "gác" Tết, mùa xuân sẽ không còn là niềm vui của riêng ai mà trở thành sự ấm áp chung của cả cộng đồng. Có lẽ, mùa xuân chỉ thật sự bắt đầu khi lòng người biết mở ra với yêu thương, cảm thông và sẻ chia…
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/khoang-lang-giua-mua-xuan-post305915.html











