Khoảnh khắc chồng gõ cửa vào đêm cuối cùng trước phiên tòa ly hôn lại là bước ngoặt của cuộc đời tôi
Năm năm hôn nhân với anh là một chuỗi những cung bậc cảm xúc lẫn lộn: từ yêu thương, hạnh phúc đến khổ đau và nuối tiếc. Cuộc sống tưởng chừng như viên mãn nhưng lại thiếu đi tiếng cười trẻ thơ – thứ khiến người ta gọi là 'tổ ấm.'
Ngày chúng tôi yêu nhau, anh là người dẫn dắt tôi từng bước trong công việc. Chúng tôi cùng vượt qua những khó khăn, chia sẻ từng khoảnh khắc, và khi kết hôn, tôi cứ ngỡ mình đã tìm được người đồng hành mãi mãi.
Thế nhưng, niềm hạnh phúc ấy chẳng trọn vẹn khi tôi phát hiện bản thân mắc hội chứng buồng trứng đa nang, khiến việc mang thai trở nên khó khăn. Những tháng ngày điều trị dài đằng đẵng như cuộc đua không có vạch đích. Tiền bạc, thời gian, và cả niềm hy vọng cứ cạn kiệt dần.
Áp lực từ gia đình chồng càng khiến tôi mệt mỏi. Mẹ anh không ngừng trách cứ, đòi hỏi tôi buông tay để anh tìm hạnh phúc mới. Nhưng anh vẫn luôn ở đó, động viên và nắm chặt tay tôi, nói rằng tình yêu của chúng tôi không thể bị phá vỡ bởi sự thiếu vắng một đứa trẻ.
Dẫu vậy, trái tim tôi không khỏi day dứt mỗi khi nhìn anh chơi đùa cùng những đứa trẻ khác. Tôi cảm nhận rõ ràng nỗi khát khao được làm cha trong ánh mắt anh. Cuối cùng, tôi quyết định ly hôn – không phải vì hết yêu, mà vì không muốn anh phải chịu thêm áp lực vì tôi.
Đêm cuối cùng trước khi ra tòa, tôi chẳng thể nào chợp mắt. Hình ảnh anh, những kỷ niệm và cả những nụ cười ngày xưa cứ ùa về như thước phim tua chậm. Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên trong đêm tĩnh mịch.
Mở cửa ra, tôi thấy anh đứng đó, ánh mắt chất chứa nỗi đau nhưng vẫn dịu dàng như thuở ban đầu. Anh bước tới, ôm chặt tôi và thì thầm:
"Suốt một tháng qua em rời khỏi nhà, anh không thể ngừng nhớ em. Đêm nay, cho anh được làm chồng em lần nữa, được không? Mình cùng ngủ chung đêm cuối này nhé."
Lời nói của anh như mũi tên xuyên thẳng vào tim tôi. Nước mắt trào dâng, tôi không thể làm gì khác ngoài gật đầu. Đêm ấy, chúng tôi nằm cạnh nhau, im lặng nhưng đầy ắp sự đồng điệu của hai trái tim từng muốn rời xa.
Sáng hôm sau, không ai nói lời nào, chỉ lặng lẽ nắm tay nhau bước đến tòa án. Thay vì chấm dứt hôn nhân, chúng tôi quyết định xin rút đơn ly hôn.
Anh nói: "Chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Nếu không thể có con, mình sẽ cùng nhau tìm một hướng đi khác. Nhưng anh không thể sống thiếu em."
Tôi nghẹn ngào gật đầu. Chúng tôi đã quyết định bắt đầu lại, vững tin vào tình yêu và hy vọng một ngày nào đó, phép màu sẽ đến với gia đình nhỏ bé của mình.