Khoảnh khắc hoàng tử Harry đón nhận tin anh trai kết hôn
Khi Harry nhận tin anh trai mình sẽ kết hôn, hoàng tử chúc anh trai hạnh phúc và chuyển sang chế độ hướng nội tức thì.
Khi chúng tôi trở về Anh, Cung điện thông báo rằng anh Willy sẽ kết hôn.
Tháng mười năm 2010
Đó là tin mới với tôi. Suốt Thời gian ở Lesotho, anh chẳng hé răng nửa lời về chuyện ấy.
Báo chí bịa ra các câu chuyện về phút giây tôi biết anh Willy và chị Kate là một cặp, giây phút tôi trân trọng tình yêu sâu đậm của anh chị và vì vậy, quyết định tặng anh Willy cái nhẫn mà tôi được thừa kế từ Mẹ, cái nhẫn ngọc bích huyền thoại, một khoảnh khắc cảm động giữa hai anh em, một giây phút gắn kết giữa ba người chúng tôi, tất cả hoàn toàn là dối trá: chẳng có chuyện nào như thế xảy ra cả. Tôi chưa bao giờ tặng anh Willy cái nhẫn vì nó đâu phải của tôi mà tặng. Anh đã Có nó từ trước. Anh xin được nhận nó sau khi Mẹ mất, và tôi thì luôn vui mừng để nó cho anh.
Và bây giờ, anh Willy đang tập trung chuẩn bị cho đám cưới, tôi chúc anh hạnh phúc và chuyển sang chế độ hướng nội tức thì. Tôi suy nghĩ nhiều về tình trạng độc thân của tôi. Tôi đã luôn đoán mình sẽ kết hôn trước, vì tôi muốn kết hôn lắm.
Tôi đã luôn giả định mình là một người cha kiểu như cha tôi. Cha là một người cha lớn tuổi, và tôi luôn cảm thấy đây là nguyên nhân của rắc rối, của những rào cản giữa cha con tôi. Lúc Cha ở tuổi trung niên, ông trở nên ít vận động và hay tuân thủ những thói quen. Cha thích những thứ lặp đi lặp lại. Cha không phải kiểu người cha mà chơi một trò suốt ngày, hay là chơi tung bóng cho tới tận khi trời tối mịt. Cha chỉ như thế có đúng một lần. Cha đuổi bắt chúng tôi khắp Sandringham, bày ra các trò chơi tuyệt vời, ví dụ cha cuộn chúng tôi trong chăn như bánh mì xúc xích cho tới khi chúng tôi cười không thở nổi nữa, rồi giật mạnh chăn để chúng tôi rơi ra ngoài. Tôi chưa bao giờ thấy anh Willy và tôi cười nhiều như thế. Nhưng rồi ngay sau đó, cha chẳng bao giờ chơi mấy trò thể chất vui vẻ ấy nữa. Cha không còn sự nhiệt tình như thế nữa.
Còn tôi thì có. Nên tôi đã luôn tự hứa với lòng mình. Tôi sẽ như vậy.
Nhưng giờ tôi lại tự hỏi: Liệu tôi có làm được không nhỉ?
Có phải chính tôi là người hứa trở thành một ông bố trẻ? Hay đây mới là con người thật của tôi, vật vã để tìm được đúng người, đúng bạn đồng hành, đồng thời vẫn phải vật vã tự tìm ra mình là ai?
Tại sao thứ mà tôi muốn nhiều như vậy lại không xảy ra?
Và sẽ ra sao nếu nó không bao giờ xảy ra? Cuộc đời tôi sẽ là như nào? Mục đích tối thượng của tôi là gì?
Tôi nhận ra đó là chiến tranh. Nếu như tất cả mục tiêu khác đã thất bại, như mọi khi, thì tôi vẫn còn một cái đó là làm người lính (Giá mà tôi biết được ngày được ra trận).
Và tôi nghĩ sau chiến tranh, sẽ luôn có những công việc từ thiện. Kể từ chuyến đi Lesotho, tôi cảm thấy hứng thú với việc tiếp tục những cơ duyên của Mẹ hơn bao giờ hết. Và tôi quyết tâm đảm nhận sứ mệnh anh Mike đã trao cho tôi trong căn bếp ở nhà anh. Tôi tự nhủ rằng như vậy là đủ cho một cuộc đời.
Quả đúng như là một cơ duyên, như một sự củng cố cho suy nghĩ của tôi, tôi nghe nói một nhóm thương binh đang lên kế hoạch đi bộ lên Bắc Cực. Họ hi vọng sẽ quyên góp được hàng triệu bảng Anh với chương trình “Đi bộ với thương binh”, và họ cũng trở thành những người khuyết tật đầu tiên đến Bắc Cực mà không cần sự hỗ trợ. Họ mời tôi tham gia cùng.
Tôi muốn nói đồng ý. Tôi rất rất muốn nói đồng ý. Chỉ duy nhất một vấn đề, Hành trình đi bộ này rơi vào đầu tháng tư, quá sát với ngày dự định đám cưới của anh Willy. Tôi sẽ phải đi tới đó rồi trở về mà không phát sinh sự cố gì, nếu không tôi sẽ bị lỡ đám cưới.
Nhưng Bắc Cực đâu phải là nơi bạn có thể chắc chắn đi tới rồi đi về mà không gặp sự cố gì. Bắc Cực là nơi đầy rẫy biến cố không biết trước. Lúc nào cũng có những thứ bất định, chủ yếu là liên quan tới thời tiết. Vậy nên tôi rất lo lắng với viễn cảnh đó, còn Cung điện thì lo lắng gấp hai lần.
Tôi xin anh JLP cho tôi lời khuyên.
Anh cười. Đây là cơ hội cả đời mới có một lần.