Khoảnh khắc phi thường và những giọt nước mắt chạm đến trái tim của người hùng Campuchia
Rất nhiều người có mặt ở Morodok Techo đã khóc cùng Chhun khi anh mang tấm HCV điền kinh về cho Campuchia, điều chưa từng có trong quá khứ. Ngay cả những phóng viên có mặt ở đó cũng không khỏi xúc động, vui lây cho Chhun và cho xứ chùa tháp.
Người Campuchia đang tận hưởng SEA Games 32. Ngay ở những môn họ nghĩ rằng không có cơ hội đoạt huy chương, người hâm mộ vẫn kéo đến và cổ vũ nhiệt tình. Còn các VĐV, đôi khi mục tiêu của họ không phải là tranh đoạt ngôi thứ mà chỉ là cán đích, quyết không bỏ cuộc.
Nhưng trong thể thao, chỉ cần nỗ lực, kiên trì và quyết tâm, kết quả sẽ được tạo ra. Chiều 11/5, Chhun Bunthon đã làm nên kỳ tích, viết lịch sử cho xứ chùa tháp. Trên đường chạy 800m, anh đã kiên trì bám đuổi tốp đầu, sau đó thực hiện màn bứt tốc ngoạn mục ở 300m cuối cùng và xuất sắc về nhất với thành tích 1 phút 52 giây 91, nhanh hơn Lương Đức Phước của Việt Nam, người giành HCB với 1 phút 53 giây 34 giây.
Ngay khi biết mình về nhất, Chhun đã khụy xuống và khóc như mưa. Cầm Quốc kỳ Campuchia trên tay nhưng anh không làm sao phất được nó lên, tiếp tục khóc. Có thể hiểu được tâm trạng của Chhun. Anh đã vượt lên chính mình và tạo ra kỳ tích không tưởng, cho bản thân và cho đất nước.
Campuchia không phải cường quốc thể thao. Những môn Olympic họ càng không có khả năng cạnh tranh. Trong hầu hết các nội dung điền kinh, các VĐV xứ chùa tháp thường cán đích cuối cùng. Ngay cả khi sử dụng những VĐV nhập tịch, thành tích của họ cũng không được cải thiện. Đôi khi, chỉ cần về đích đã là một thành công. Chúng ta đã thấy Eng Muy Ngim ở nội dung marathon, Sat Nanvirakyuth đi bộ 20km nam, Bou Samnang ở cự ly 5.000m. Tất cả đều được coi là người hùng chỉ vì họ không bỏ cuộc.
Chhun thì khác. Anh đã làm nên một chiến tích phi thường, khiến quốc ca Campuchia lần đầu được xướng lên ở môn điền kinh SEA Games. Vì vậy, không có gì phải xấu hổ khi nước mắt tuôn rơi trên gương mặt khắc khổ của chàng trai có thể hình nhỏ thó. Trong dòng cảm xúc xáo trộn liên tục, Chhun hét lên rồi lại ngã vật ra đường pitch.
Phải mất 1 phút sau anh mới có thể bình tâm lại và tiến lại phía người hâm mộ. Ở phía đó, những khán giả nước chủ nhà có mặt ở Morodok Techo đang hét lạc giọng, gọi tên Chhun và vinh danh Campuchia. Trong khoảnh khắc lịch sử, bất cứ ai cũng cảm thấy nổi da gà và cố gắng giải phóng tâm trạng.
Bối cảnh hùng tráng ấy khiến Chhun lại khóc thêm lần nữa, và các phóng viên phải chờ đợi thêm một lúc nữa để thấy anh chạy ăn mừng với lá cờ Campuchia in hình Angkor Wat. Tiếp theo là quãng thời gian bận rộn của Chhun. Người hùng của xứ chùa tháp phải trả lời vô số cuộc phỏng vấn với giọng nói đứt quãng, phần vì chưa điều hòa hơi thở phần vì vẫn còn xúc động.
Chắc chắn những ngày tới với Chhun cũng sẽ nhộn nhịp không kém. Cuộc sống của anh chính thức sang trang, sau khi chiến tích của anh đã viết ra trang sử mới cho điền kinh Campuchia.