Khơi dậy khát vọng phát triển từ chiều sâu văn hóa

Ngày 16.6.2025, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Hiến pháp sửa đổi năm 2025. Đây là một dấu mốc lập hiến có ý nghĩa chiến lược, thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ trong việc hoàn thiện thể chế nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân và nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia.

Lãnh đạo Đảng, Nhànước và các đại biểu ấn nút biểu quyết thông qua Hiến pháp sửa đổi 2025. Ảnh: P.V

Lãnh đạo Đảng, Nhànước và các đại biểu ấn nút biểu quyết thông qua Hiến pháp sửa đổi 2025. Ảnh: P.V

Đặc biệt, trong những sửa đổi lần này, có thể thấy rõ chiều sâu văn hóa như một trụ cột tinh thần, một sợi chỉ đỏ xuyên suốt các nội dung đổi mới về tổ chức chính quyền, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội và đời sống dân chủ ở cơ sở.

Văn hóa không đứng ngoài cuộc cải cách thể chế

Điều 9 sửa đổi đã mở rộng vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam một cách toàn diện, không chỉ là nơi liên minh chính trị, mà còn là thiết chế xã hội đặc biệt để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy dân chủ, giám sát, phản biện xã hội, phản ánh nguyện vọng của nhân dân. Trong một xã hội hiện đại, nơi mà giá trị văn hóa bị thách thức bởi biến động và hội nhập, thì chính Mặt trận với vai trò kết nối ý chí, tình cảm, khát vọng và trí tuệ của toàn dân sẽ là điểm tựa tinh thần bền vững. Sự định vị lại vai trò của Mặt trận cũng là lời khẳng định: Văn hóa không đứng ngoài cuộc cải cách thể chế mà ở ngay trung tâm của nó, giữ vai trò kiến tạo niềm tin, đồng thuận và năng lượng chuyển hóa xã hội.

Từ thiết chế Mặt trận, chúng ta nhìn thấy rõ hơn vai trò không thể thay thế của các tổ chức chính trị, xã hội như Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân… Những tổ chức này chính là nơi những giá trị văn hóa dân tộc được gìn giữ và lan tỏa một cách tự nhiên nhất trong đời sống gia đình, trong từng thôn xóm, từng lớp thanh niên, từng cộng đồng lao động. Họ không chỉ tổ chức phong trào, mà đang bồi đắp từng ngày những chuẩn mực đạo đức mới, vừa mang hơi thở hiện đại, vừa neo giữ truyền thống. Khi Hiến pháp khẳng định vai trò của họ như là thành viên chính thức trong Mặt trận, hiệp thương dân chủ và hành động thống nhất, thì đó là lúc xã hội có thể huy động được toàn bộ nguồn lực văn hóa, xã hội để kiến tạo nên con người Việt Nam thời đại mới: Yêu nước, trách nhiệm, bản lĩnh, sáng tạo.

Một điểm rất đáng chú ý trong lần sửa đổi này là việc khẳng định mạnh mẽ quyền giám sát, phản biện và phản ánh ý kiến nhân dân đến các cơ quan nhà nước. Điều này không chỉ là một cơ chế dân chủ, mà còn là nền tảng cho một nền văn hóa đối thoại đậm tính nhân văn. Khi tiếng nói của người dân được lắng nghe và có trọng lượng trong cấu trúc quyền lực, đó là lúc quyền lực được chính danh hóa, và nhà nước trở nên gần dân hơn.

Văn hóa pháp quyền, ở đó luật pháp không chỉ được ban hành, mà được sống trong hành động, trong ý thức và trong lòng tin, chính là cái gốc của một xã hội dân chủ phát triển. Từ góc độ văn hóa, người viết cho rằng, giám sát và phản biện xã hội chính là một trường học của công dân, nơi người dân học cách suy nghĩ có trách nhiệm, nói có lý lẽ, tranh luận trên nền tảng tôn trọng sự thật. Một xã hội có văn hóa phản biện là một xã hội lành mạnh, trưởng thành và sáng suốt. Và chính sự trưởng thành ấy sẽ giúp chúng ta vượt qua những thách thức của thời đại số, của hội nhập toàn cầu, mà không đánh mất mình.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: P.V

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: P.V

Bản giao hưởng của niềm tin

Bên cạnh đó, những điều chỉnh tại Điều 110 và 111 về tổ chức lại đơn vị hành chính, sáp nhập chính quyền địa phương theo hướng hai cấp là chủ trương lớn, đúng đắn, hướng tới một bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Tuy nhiên, như chúng tôi đã nhiều lần chia sẻ, cải cách hành chính nếu chỉ dựa vào các tiêu chí kỹ thuật mà thiếu đi chiều sâu văn hóa thì rất dễ dẫn đến đứt gãy ký ức cộng đồng. Mỗi tên gọi, mỗi xã, huyện, thị trấn đều gắn với di sản, với tâm thức và niềm tự hào của người dân địa phương. Nếu chúng ta không cẩn trọng, quá trình sáp nhập có thể vô tình làm mất đi những biểu tượng văn hóa thiêng liêng trong lòng dân.

Chính vì vậy, việc tổ chức lại hành chính cũng nên được xem là cơ hội để quy hoạch lại không gian văn hóa, kinh tế một cách hài hòa. Di sản không chỉ là thứ để gìn giữ, mà cần được nhìn nhận như một nguồn lực sáng tạo. Và hơn thế, cần có chính sách đặc thù hỗ trợ cho các địa phương bị sáp nhập trong việc bảo tồn lễ hội, duy trì hoạt động văn hóa dân gian, phát huy các tổ chức văn hóa quần chúng. Khi văn hóa được đặt đúng vị trí, quá trình cải cách hành chính sẽ trở nên nhân văn hơn, đồng thuận hơn và có chiều sâu hơn.

Cuối cùng, người viết muốn nhấn mạnh rằng: Hiến pháp sửa đổi năm 2025 không chỉ là một bản thiết kế mới cho bộ máy nhà nước, mà còn là một bản giao hưởng của niềm tin nơi nhân dân là chủ thể, văn hóa là nền tảng, pháp quyền là khung vận hành, và khát vọng phát triển là nhịp điệu xuyên suốt. Từ những điều luật, những điều chỉnh thể chế, chúng ta thấy hiện lên hình bóng của một Việt Nam dân chủ hơn, vững bền hơn, giàu bản sắc hơn, nơi mỗi người dân đều cảm thấy mình có chỗ đứng trong dòng chảy phát triển của đất nước, nơi mọi tiếng nói đều có ý nghĩa và mọi hành động vì dân đều đáng được trân trọng.

Hiến pháp sửa đổi năm 2025 không chỉ là một bản thiết kế mới cho bộ máy nhà nước, mà còn là một bản giao hưởng của niềm tin nơi nhân dân là chủ thể, văn hóa là nền tảng, pháp quyền là khung vận hành, và khát vọng phát triển là nhịp điệu xuyên suốt.

Từ những điều luật, những điều chỉnh thể chế, chúng ta thấy hiện lên hình bóng của một Việt Nam dân chủ hơn, vững bền hơn, giàu bản sắc hơn, nơi mỗi người dân đều cảm thấy mình có chỗ đứng trong dòng chảy phát triển của đất nước, nơi mọi tiếng nói đều có ý nghĩa và mọi hành động vì dân đều đáng được trân trọng.

HOÀI SƠN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/chinh-tri/khoi-day-khat-vong-phat-trien-tu-chieu-sau-van-hoa-144283.html