Khơi thông 'điểm nghẽn' quy hoạch
Việc Chính phủ ban hành Nghị định 34/2026/NĐ-CP (Nghị định 34) ngày 22/01/2026, sửa đổi Nghị định 178/2025/NĐ-CP được xem là giải pháp cấp thiết, giúp tháo gỡ các rào cản hiện tại trong quy hoạch đô thị và nông thôn. Quy định này kỳ vọng sẽ tạo động lực mới, thúc đẩy môi trường đầu tư, kinh doanh trong giai đoạn 2026 - 2030.
Bao năm qua, những tiêu chí cứng nhắc về mật độ dân số hay quy mô diện tích vẫn được ví như chiếc "vòng kim cô" khiến nhiều địa phương và nhà đầu tư gặp khó khi xác lập các dự án đô thị mới. Đặc biệt tại các vùng miền núi hoặc khu vực phát triển theo mô hình đô thị sinh thái, việc áp đặt ngưỡng mật độ nén quá cao là thiếu tính thực tiễn. Giờ Nghị định 34 đã tạo đột phá trong việc giảm mật độ dân số tối thiểu từ 500 người/km² xuống còn 300 người/km², đồng thời bãi bỏ quy định cứng về diện tích tối thiểu đối với đô thị mới.
Sự điều chỉnh này phản ánh tư duy thực tế, ưu tiên sự linh hoạt và phù hợp với xu hướng phát triển đô thị xanh, đô thị vệ tinh hiện nay. Cùng với đó là tinh thần xuyên suốt của cải cách hành chính trong giai đoạn mới, chuyển từ tư duy “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, từ quản lý cứng nhắc sang phân cấp, phân quyền triệt để. Nghị định 34 đã cụ thể hóa tinh thần này bằng cách xóa bỏ các “ngưỡng cứng” trong quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết. Nếu trước đây, quy mô diện tích lập quy hoạch thường bị giới hạn dưới mức 200ha cho một số trường hợp, thì nay giới hạn này đã bị loại bỏ.
Thẩm quyền quyết định quy mô diện tích khu chức năng hiện nay thuộc về UBND cấp tỉnh, căn cứ trên yêu cầu quản lý và cấu trúc không gian thực tế. Việc trao quyền này đặc biệt có ý nghĩa đối với các dự án đại đô thị, khu công nghiệp hay khu du lịch quốc gia, giúp rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị pháp lý và sớm đưa dòng vốn vào triển khai thực tế. Thêm vào đó, quy định mới cho phép các nhà đầu tư (trong trường hợp nguồn vốn xã hội hóa) tự phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch đã tháo gỡ vướng mắc “ai duyệt chi phí khi DN bỏ tiền”, tạo sự thông thoáng tối đa cho môi trường đầu tư.
Cải cách quy hoạch không thể tách rời khỏi công cuộc chuyển đổi số toàn diện. Nghị định 34 còn bắt buộc các cơ quan tổ chức lập quy hoạch phải gửi hồ sơ qua Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng để thẩm định. Đây là bước tiến quan trọng nhằm minh bạch hóa quá trình thẩm định, giảm thiểu cơ chế “xin - cho” và loại bỏ tình trạng hồ sơ giấy rườm rà.
Việc số hóa toàn trình hồ sơ quy hoạch theo Nghị định 34 sẽ giúp chấm dứt tình trạng “nộp trực tuyến nhưng vẫn phải đến cơ quan nhà nước nộp bản giấy”. Khi dữ liệu được liên thông theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”, tính công khai và minh bạch sẽ được bảo đảm, giúp các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận thông tin và lập kế hoạch kinh doanh chính xác. Tuy nhiên, mọi sự thay đổi về cơ chế chỉ thực sự phát huy tác dụng khi đi kèm với tinh thần dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ. Những “nút thắt” về ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường hay trật tự đô thị tại các TP lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh chỉ có thể được giải quyết triệt để khi có một quy hoạch bài bản, linh hoạt và mang tính thực tiễn.
Năm mới 2026 mang theo những dự cảm tốt lành. Với sự ra đời của các quy định mới sát thực tế như Nghị định 34, tin tưởng rằng những “điểm nghẽn” trong quy hoạch sẽ sớm được khai thông, tạo nền tảng vững chắc để Thủ đô và cả nước cùng bứt phá mạnh mẽ trong Kỷ nguyên mới.
Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/khoi-thong-diem-nghen-quy-hoach.970538.html












