Khơi thông nội lực để bứt phá
Trong những ngày tháng 4 lịch sử, TPHCM bước vào nhịp vận hành khẩn trương, với tinh thần 'tăng tốc' thể hiện rõ qua hàng loạt công trình hạ tầng, giao thông, trường học… sắp được động thổ, khởi công.
Đó là những điểm tựa tạo lực kéo cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Song song đó, thành phố chủ động chuẩn bị một nền tảng quan trọng hơn: “nền móng thể chế” cho giai đoạn phát triển mới.
Sau khi tổ chức tham vấn chuyên gia về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt vào đầu tháng 4-2026, thành phố tiếp tục có kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học “Luật Đô thị đặc biệt - đột phá thể chế cho TPHCM” trong tháng 5 tới. Các hoạt động tại hội thảo này được chuẩn bị bài bản, dựa trên cơ sở khoa học lẫn thực tiễn, nhằm hình thành một khung pháp lý ổn định, dài hạn cho phát triển bền vững.
Tầm quan trọng của đạo luật này gắn trực tiếp với vai trò đầu tàu của thành phố: năm 2025, TPHCM duy trì vị thế dẫn đầu, đóng góp khoảng 23% GDP và gần 30% tổng thu ngân sách cả nước. Với quy mô đó cùng những mục tiêu phát triển đầy khát vọng, đặt ra yêu cầu cần hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp, thay vì theo “khung chung” của cả nước, để giải phóng tối đa tiềm năng và lợi thế của thành phố.
Thời gian qua, các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội (về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM) và được “nâng cấp” lên Nghị quyết 260/2025/QH15, đã tạo ra luồng sinh khí mới, giúp thành phố khơi thông nhiều nguồn lực phát triển. Tuy nhiên, các nghị quyết này vẫn mang tính thí điểm và nhất là vẫn còn “độ vênh” so với hệ thống pháp luật hiện hành. Trong không gian phát triển mới, “chiếc áo thể chế” áp dụng chung ngày càng trở nên chật hẹp với thành phố.
Việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt có hành lang pháp lý phù hợp, thông qua đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trở thành điều kiện tất yếu để thành phố phát huy hết tiềm năng, lợi thế. Tinh thần này cũng đang được đặt ra rõ nét tại kỳ họp thứ I Quốc hội khóa XVI, khi nhiều ý kiến nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế để tạo dư địa cho các cực tăng trưởng phát huy vai trò dẫn dắt, đặc biệt là việc nâng cấp nghị quyết thành luật, thiết kế một hành lang pháp lý đủ linh hoạt để xử lý đúng và trúng các điểm nghẽn đang gây cản trở phát triển.
Với TPHCM, những tồn tại kéo dài như quá tải hạ tầng, ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường… cho thấy thách thức không chỉ là thiếu nguồn lực, mà còn thiếu cơ chế tổ chức, sử dụng nguồn lực linh hoạt và hiệu quả. Từ góc nhìn đó, các đề xuất tăng quyền tự chủ, mở rộng công cụ huy động vốn, đột phá trong thực hiện chính sách hợp tác công - tư hay cơ chế sandbox (cơ chế thử nghiệm có kiểm soát) cho đổi mới sáng tạo… đều hướng tới mục tiêu chung là trao cho thành phố khả năng chủ động hành động nhanh và chịu trách nhiệm rõ ràng, trên tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.
Trên phạm vi cả nước, Luật Đô thị đặc biệt không chỉ dành riêng cho TPHCM. Đây còn có thể trở thành “phòng thí nghiệm thể chế” cho quá trình đổi mới quản trị đô thị của cả nước. Nếu được thiết kế đúng và triển khai hiệu quả, đạo luật này sẽ góp phần định hình mô hình quản trị hiện đại, linh hoạt và hiệu quả hơn, từ đó tạo ra hiệu ứng lan tỏa rộng rãi hơn đối với cả nước.
Hiện nay, trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, vai trò của những cực tăng trưởng như TPHCM càng trở nên đặc biệt quan trọng, cần được tiếp sức bằng thể chế tương xứng.
Một “đường ray” thể chế đủ rộng và đủ chắc sẽ giúp TPHCM khơi thông nội lực, giải phóng sức sáng tạo, bứt phá phát triển, tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò đầu tàu, tạo sức lan tỏa cho nền kinh tế quốc gia tiến nhanh vào kỷ nguyên phát triển mới.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/khoi-thong-noi-luc-de-but-pha-post847732.html











