Khốn khổ vì 'gánh' con
Khi nghe Hằng vừa mua được miếng đất, đồng nghiệp ai cũng chúc mừng, riêng Loan kéo tay bạn lo lắng: 'Bà mua miếng đất đó, còn nợ nhiều không?'.
Nghe người bạn thân nhất hỏi, Hằng bỗng thấy bực mình ngang xương: “Bà biết tui làm gì có tiền, còn hỏi”. “Vậy bà mua đất bằng cách nào?”. “Tui cầm căn nhà đang ở”. Nghe bạn mua miếng đất 500 triệu đồng, nhưng vay ngân hàng hết 490 triệu, Loan chỉ biết thở dài. Người ta không có nhà ở phải chạy ngược chạy xuôi vay mượn đã đành. Đằng này Hằng đổ nợ chỉ vì mua đất để dành cho con gái mai mốt lấy chồng ra riêng. Nghĩ mà cám cảnh.
Hằng nói căn nhà hai mẹ con đang ở, thầy phong thủy bảo chỉ hợp với
phụ nữ độc thân . Cô lo con gái lấy chồng, lỡ như ở nhà chồng không được, mà ở nhà mẹ không xong, nên cô cắn răng mua miếng đất “thủ” sẵn cho con. Hồi biết Hằng có ý định vay ngân hàng mua đất, Loan khuyên: “Nó có học thức, có công việc ổn định, có chân tay, có đầu óc, chứ đâu phải đứa bệnh tật mà bà lo hết phần của nó. Vậy bà sống luôn cuộc đời nó cho rồi”. Hằng chống chế: “Lương công chức của nó được mấy đồng. Biết bao giờ mới mua được đất. Mình còn sức, thôi ráng “cày” giúp nó ít bữa. Chứ mai mốt về hưu, muốn lo cũng không lo nổi”.
Hằng
ly hôn chồng khi con gái còn chưa đầy năm tuổi. Ngót nghét mà đã hai chục năm. Cô ở vậy một mình nuôi con từ đó đến giờ. Làm mẹ đơn thân, nên Hằng dồn hết tất cả tình yêu cho con, chăm con đến từng đường tơ kẽ tóc. Quá yêu con, nên việc gì cô cũng muốn làm thay con. Hồi con gái Hằng học cấp III, nhà gần trường, nhưng Hằng nhất quyết không cho con đạp xe đi học mà tự đưa đón. Nội ngoại đều ở quê, mình Hằng vừa đi làm, vừa chăm con, suốt ngày xoay như chong chóng.
Con bé lên đại học, nhiều lần muốn đi làm thêm, cô gạt ngang, bắt phải lo học, mọi thứ còn lại đã có mẹ lo. Rồi con ra trường, Hằng bắt con bé nằm nhà chờ cô chạy cho được một chân công chức. Bao nhiêu tiền dành dụm tuổi già, Hằng đều gom góp lo chạy việc cho con. Con có công việc, Hằng lại lo tiếp chuyện ăn ở của con sau khi lấy chồng. Nhìn Hằng suốt ngày xoay quanh con gái, Loan cứ bảo: “Để yên cho con nó tự sống”. Mà Hằng đâu có nghe.
Từ ngày mua được miếng đất, thu nhập tháng 15 triệu đồng, nhưng Hằng phải trả ngân hàng gần chục triệu. Cô phải xoay xở làm thêm đủ cách để tăng thu nhập, lại chắt bóp chi tiêu hết cỡ, nhưng lúc nào Hằng cũng trong cảnh cháy túi. Loan khuyên bạn bán miếng đất đi. Con gái đã có công việc, tự làm tự ăn, sau này lấy chồng, nếu không ở nhà chồng thì ra ở trọ, rồi vợ chồng tự tích lũy phấn đấu. Hằng còn 5 năm nữa là về hưu. Bao nhiêu năm lo lắng cho con, giờ con đã trưởng thành, Hằng nên sống cho chính mình. Cô có thể làm ít hơn, dành nhiều thời gian để đi du lịch cùng bạn bè, tích lũy tiền để phòng thân khi đau ốm, thay vì cứ mải chạy theo con, sống hết phần của nó. Nhưng mọi lời khuyên với Hằng đều vô ích.
Sáng nay vừa đi chợ về, Loan lại nhận được tin nhắn của Hằng: “Cuối tuần đi cà phê đi bà. Nhưng bà nhớ mang tiền theo trả nha. Tui mua đất hết tiền rồi”. Loan đọc mà muốn mếu theo. Thương bạn mà cũng giận bạn. Không biết Hằng còn cực thân vì con cái đến bao giờ?
Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/khon-kho-vi-ganh-con/20200302095508789