Không cần mua Greenland, thỏa thuận thời Chiến tranh Lạnh cho phép Mỹ 'tự do hành động'
Thực tế, Mỹ không cần mua Greenland để đạt các mục tiêu an ninh. Một thỏa thuận quốc phòng từ thời Chiến tranh Lạnh đã cho phép Washington tự do mở rộng hiện diện quân sự tại hòn đảo chiến lược này.

Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland. Ảnh: THX/TTXVN
Theo tờ New York Times, Tổng thống Trump từng chế giễu các đội chó kéo xe của Đan Mạch tại Greenland. Rồi ông nhắc đến sự xuất hiện bí ẩn của các tàu Trung Quốc và Nga ngoài khơi. Ông cũng ngày càng tỏ ra quyết đoán với ý tưởng rằng Mỹ nên kiểm soát hòn đảo băng giá khổng lồ này. Một quan chức cho biết tổng thống muốn mua Greenland, trong khi một người khác còn gợi ý rằng Mỹ có thể chỉ đơn giản là “chiếm lấy”. Chỉ vài ngày trước, ông Trump nói: “Chúng ta cần Greenland vì an ninh quốc gia”.
Nhưng câu hỏi đặt ra là: liệu Mỹ có thực sự cần phải mua Greenland - hay thực hiện một hành động quyết liệt hơn - để đạt được tất cả những gì ông Trump mong muốn?
Theo một thỏa thuận ít được biết đến từ thời Chiến tranh Lạnh, Mỹ trên thực tế đã có quyền tiếp cận quân sự rất rộng tại Greenland. Hiện nay, Mỹ chỉ có một căn cứ ở một góc xa xôi của hòn đảo. Nhưng thỏa thuận này cho phép Mỹ “xây dựng, lắp đặt, duy trì và vận hành” các căn cứ quân sự trên khắp Greenland, “bố trí nhân sự” và “kiểm soát việc hạ cánh, cất cánh, neo đậu, di chuyển và hoạt động của tàu thuyền, máy bay và các phương tiện trên mặt nước”.
Thỏa thuận được ký năm 1951 giữa Mỹ và Đan Mạch - quốc gia đã quản lý Greenland hơn 300 năm và hiện vẫn quản lý một số vấn đề của hòn đảo.
“Mỹ có mức độ tự do hành động ở Greenland lớn đến mức gần như muốn làm gì cũng được” - ông Mikkel Runge Olesen tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Đan Mạch ở Copenhagen, nhận định.
“Tôi rất khó hình dung rằng Mỹ lại không thể đạt được hầu như mọi thứ họ muốn”, ông nói thêm, “nếu họ chỉ đơn giản là hỏi một cách lịch sự”.
Tuy nhiên, việc mua Greenland - điều mà Ngoại trưởng Marco Rubio nói với các nhà lập pháp hôm 6/1 là kế hoạch mới nhất của ông Trump - lại là câu chuyện hoàn toàn khác.
Greenland không muốn bị bất kỳ ai mua lại, đặc biệt là Mỹ. Và Đan Mạch cũng không có thẩm quyền bán hòn đảo này, theo ông Olesen.
Trước đây, Đan Mạch từng là bên quyết định. Năm 1946, nước này đã từ chối đề nghị của chính quyền Tổng thống Truman mua Greenland với giá 100 triệu USD bằng vàng.
Ngày nay, tình hình đã khác. Người dân Greenland hiện có quyền tổ chức trưng cầu dân ý về độc lập, và các quan chức Đan Mạch khẳng định tương lai của hòn đảo phụ thuộc vào quyết định của 57.000 cư dân nơi đây. Một cuộc khảo sát năm ngoái cho thấy 85% người dân Greenland phản đối ý tưởng Mỹ tiếp quản hòn đảo.
Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen nhiều lần bác bỏ ý tưởng bán hòn đảo, và tuần trước ông nhấn mạnh: “Đất nước chúng tôi không phải để bán”.
Thỏa thuận quốc phòng tương đối ngắn gọn giữa Mỹ và Đan Mạch đã được cập nhật vào năm 2004, với nội dung bổ sung về chính quyền bán tự trị của Greenland, qua đó trao cho họ quyền tham vấn về tác động của các hoạt động quân sự Mỹ đối với dân cư địa phương. Nguồn gốc của thỏa thuận bắt đầu từ mối quan hệ hợp tác hình thành trong Thế chiến II.
Khi đó, Đan Mạch bị Đức Quốc xã chiếm đóng. Đại sứ Đan Mạch tại Washington, bị cắt liên lạc với Copenhagen, đã tự đứng ra ký một thỏa thuận phòng thủ Greenland với Mỹ.
Nỗi lo lúc bấy giờ là Đức Quốc xã có thể sử dụng Greenland làm bàn đạp để tấn công nước Mỹ. Quân Đức đã thiết lập các trạm khí tượng nhỏ ở bờ đông Greenland để cung cấp dữ liệu cho các chiến dịch ở châu Âu. Quân đội Mỹ sau đó đã đánh bật họ và xây dựng hơn một chục căn cứ tại đây với hàng nghìn binh sĩ, đường băng và các cơ sở quân sự khác.
Sau Thế chiến II, Mỹ tiếp tục vận hành một số căn cứ và mạng lưới radar cảnh báo sớm. Khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Mỹ đóng cửa tất cả trừ một căn cứ - hiện mang tên Căn cứ Không gian Pittufik, có nhiệm vụ theo dõi tên lửa bay qua Bắc Cực.
Đan Mạch cũng duy trì sự hiện diện hạn chế: vài trăm binh sĩ, trong đó có lực lượng đặc nhiệm sử dụng chó kéo xe để tuần tra tầm xa. Gần đây, chính phủ Đan Mạch cam kết nâng cấp các căn cứ và tăng cường giám sát.

Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland. Ảnh: THX/TTXVN
Tối 6/1, lãnh đạo Đan Mạch và Greenland đã đề nghị gặp Ngoại trưởng Rubio, theo Ngoại trưởng Greenland. Tuy nhiên, chưa rõ cuộc gặp có diễn ra hay không.
Căng thẳng giữa ông Trump và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngày càng leo thang, khi ông Trump thúc đẩy việc “giành lấy” Greenland, còn bà Frederiksen kiên quyết không nhượng bộ.
Chỉ vài ngày trước, bà Frederiksen viện dẫn thỏa thuận năm 1951, khẳng định: “Chúng ta đã có một thỏa thuận quốc phòng giữa Vương quốc Đan Mạch và Mỹ, trao cho Mỹ quyền tiếp cận rất rộng tại Greenland”. Bà kêu gọi Mỹ “chấm dứt các lời đe dọa” và cảnh báo rằng một cuộc tấn công của Mỹ vào Greenland sẽ đồng nghĩa với sự sụp đổ của trật tự quốc tế.
Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng ra tuyên bố tương tự, nhấn mạnh: “Greenland thuộc về người dân của họ.”
Các chuyên gia phân tích cho rằng nếu Mỹ tìm cách sử dụng thỏa thuận quốc phòng như một vỏ bọc để đưa quân vào Greenland, điều đó cũng không hợp pháp.
Theo sửa đổi năm 2004, Mỹ phải tham vấn với Đan Mạch và Greenland trước khi thực hiện “bất kỳ thay đổi đáng kể nào” trong hoạt động quân sự trên đảo. Văn kiện này, do Ngoại trưởng Mỹ khi đó là ông Colin L. Powell ký, công nhận Greenland là “một phần bình đẳng của Vương quốc Đan Mạch”.
Ông Peter Ernstved Rasmussen, chuyên gia quốc phòng Đan Mạch, nhận xét rằng trên thực tế, nếu Mỹ đưa ra các yêu cầu “hợp lý”, “họ gần như luôn nhận được cái gật đầu”.
“Đó là một công thức ngoại giao mang tính lịch sự”, ông nói. “Nếu Mỹ muốn hành động mà không hỏi, họ chỉ cần thông báo cho Đan Mạch rằng họ đang xây dựng một căn cứ, một sân bay hay một cảng.”
Chính điều này khiến nhiều chuyên gia chính trị Đan Mạch lâu năm tức giận. Nếu ông Trump thực sự muốn tăng cường an ninh cho Greenland ngay lúc này, ông hoàn toàn có thể làm được - nhưng không có bất kỳ yêu cầu chính thức nào từ phía Mỹ, theo ông Jens Adser Sørensen, cựu quan chức cấp cao của Quốc hội Đan Mạch.
“Nếu lo ngại an ninh đến vậy, tại sao không sử dụng cơ chế của thỏa thuận quốc phòng?”, ông đặt câu hỏi. “Khuôn khổ đã có sẵn. Nó đã tồn tại”.
Tuy nhiên, vị trí chiến lược không phải là sức hút duy nhất của Greenland đối với chính quyền Tổng thống Trump. Hòn đảo khổng lồ này còn có một lợi thế khác: khoáng sản chiến lược, với trữ lượng rất lớn, nằm dưới lớp băng. Và ở điểm này, các nhà phân tích cho rằng Mỹ cũng không cần phải kiểm soát Greenland để tiếp cận chúng.














