Không chỉ là chuyện về một nhà thơ… đa tình!
Nhà thơ Mai Văn Hoan là tên tuổi quen thuộc với bạn đọc cả nước. Sau hơn hai chục tác phẩm đã xuất bản, trong đó có 12 tập thơ và 6 tập tiểu luận-phê bình, Mai Văn Hoan viết tự truyện khi đã bước sang tuổi 76. Cuốn sách dày 400 trang, chủ yếu được thể hiện theo trình tự thời gian, nhưng nhiều chương hồi khá sinh động nhờ tác giả gắn hồi ức 'ngày xưa' với hiện tại. Cuộc đời từng trải hơn ba phần tư thế kỷ - từ lúc lọt lòng mẹ một cách khó nhọc tại một làng quê bên sông Gianh, đến thầy giáo dạy văn Trường Quốc học Huế rồi trở thành nhà thơ, Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Huế chục năm nay, kể cũng đáng viết tự truyện.
QTO - (Đọc “Gã Hâm” - tự truyện của nhà thơ Mai Văn Hoan, NXB Thuận Hóa 2025)
Nhà thơ Mai Văn Hoan là tên tuổi quen thuộc với bạn đọc cả nước. Sau hơn hai chục tác phẩm đã xuất bản, trong đó có 12 tập thơ và 6 tập tiểu luận-phê bình, Mai Văn Hoan viết tự truyện khi đã bước sang tuổi 76. Cuốn sách dày 400 trang, chủ yếu được thể hiện theo trình tự thời gian, nhưng nhiều chương hồi khá sinh động nhờ tác giả gắn hồi ức “ngày xưa” với hiện tại. Cuộc đời từng trải hơn ba phần tư thế kỷ - từ lúc lọt lòng mẹ một cách khó nhọc tại một làng quê bên sông Gianh, đến thầy giáo dạy văn Trường Quốc học Huế rồi trở thành nhà thơ, Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Huế chục năm nay, kể cũng đáng viết tự truyện.
Trong “Thay lời nói đầu”, Mai Văn Hoan thú nhận tên cuốn sách là chợt nhớ tiểu thuyết “Chàng ngốc” (có người dịch là “Gã Khờ”) của văn hào Nga F. Dostoyevsky nên “học theo” đặt là “Gã Hâm”! Thực ra cái tên cuốn sách thể hiện thái độ dám tự giễu, dám nói thật của một người không còn đua chen vào vòng danh lợi nữa. Phụ đề cuốn sách còn có tên “Chuyện đời, chuyện tình”, tuy vậy tự truyện của một nhà thơ thì chuyện làm thơ cũng rất nhiều, trải suốt từ đầu đến cuối sách. Nếu có nhà nghiên cứu nào muốn biết “hoàn cảnh, xuất xứ tác phẩm” hàng trăm bài thơ của Mai Văn Hoan thì cuốn này là một tư liệu tham khảo bổ ích. Điều thú vị là khi viết “hoàn cảnh, xuất xứ tác phẩm” trong các luận văn và sách nghiên cứu thường khô “như ngói” nhưng xuất xứ các bài thơ của Mai Văn Hoan hầu hết gắn với những câu chuyện tình ướt rượt! Thế nên tôi mới gọi Mai Văn Hoan là nhà thơ… đa tình.
Thực ra, nếu tôi không nhầm, đa số các nhà thơ đều… đa tình, có đa tình mới làm thơ hay. Có điều khác các nhà thơ khác là tác giả dám công khai những mối tình-thơ qua tự truyện vừa xuất bản. Mà “tình” đâu chỉ có tình yêu trai gái, tuy nhiên “nữ tính” và “cái đẹp” có lẽ là hai yếu tố hàng đầu gợi cảm hứng cho nhà thơ.

Bìa cuốn tự truyện của nhà thơ Mai Văn Hoan - Ảnh: N.K.P
Bình luận về chuyện “tình-thơ” của Mai Văn Hoan thì tôi chịu thua các nhà thơ rất thân thiết với ông như Nguyễn Trọng Tạo, Ngô Minh, Hải Kỳ, Hoàng Vũ Thuật... Trong “Gã Hâm”, Mai Văn Hoan dành phần phụ lục in 6 bài viết của các bạn thơ về mình. Trong bài “Mai Văn Hoan từ Ảo ảnh đến Giếng tiên”, nhà thơ Ngô Minh viết: “...Thơ Mai Văn Hoan luôn được các bạn trẻ là sinh viên, học sinh tuổi yêu đương thuộc lòng và chép tặng nhau trong sổ tay học trò. Nhiều cô giáo dạy văn cũng mê thơ tình Mai Văn Hoan…”.
Nói cách khác, kiểu đa tình của Mai Văn Hoan hẳn cũng có nét chi đó đáng… yêu. Nhà thơ Hoàng Vũ Thuật trong bài “Mai Văn Hoan và sự kiếm tìm” đã viết: “Thơ Mai Văn Hoan thuộc dạng có nhiều ý kiến, nhận định không giống nhau. Làm thơ, “mỗi người một vẻ” […] Thơ Mai Văn Hoan không trau chuốt, tạo hình câu chữ, nhưng đọc toàn bài là một mạch dính kết vững chắc, tạo nên tứ thơ khỏe khoắn, năng động…”.
Tự truyện của Mai Văn Hoan không chỉ là chuyện của một nhà thơ đa tình. Hai phần đầu sách (“Thời thơ ấu” và “Thời niên thiếu”) đã có những trang viết lý thú về tuổi thơ cơ cực, mấy lần suýt chết nhưng cũng không thiếu niềm vui giữa khung cảnh, cuộc sống và con người một vùng quê đậm đà hương sắc ở bờ Nam sông Gianh. Thật thú vị khi đọc những trang tác giả nhớ lại trò chơi con trẻ, cả “mối tình đầu” thơ dại bên giếng làng và bất ngờ khi biết từ năm 12 tuổi - tức năm 1961, đã có quầy bán sách gần chợ Thanh Hà của bác Ròn, nhờ đó mà tác giả được đọc trường ca “Sóng gầm Côn Đảo” của Huyền Kiêu, rồi “Túp lều bác Tôm” của Harriet Beecher Stowe, “Đảo giấu vàng” của Robert Louis Stevenson… Những hy sinh, gian khổ và anh hùng của quê hương tác giả cũng rất xúc động. Ông Mai Cần (anh em chú bác với thân phụ Mai Văn Hoan) hoạt động từ thời chống Pháp, “xuất quỷ nhập thần” khiến kẻ địch nghe tên là “hồn xiêu phách lạc”. Thời chống Mỹ, ông chỉ huy nhiều chuyến hàng từ đảo Hòn La vào bờ nhưng rồi vì “...huân huy chương bị bom Mỹ tiêu hủy” nên không được hưởng chế độ, chính sách của Nhà nước. Mãi sau khi Mai Văn Hoan tìm cách giúp, hai con gái của ông mới được hưởng chế độ gia đình có công với cách mạng. Hay chuyện Anh hùng LLVT Nguyễn Tri Phương “...với cương vị Phó Công an xã, chỉ huy dân quân chèo thuyền dưới làn mưa bom, bão đạn ra tàu cứu các chiến sĩ bị thương” trong trận đánh vô cùng ác liệt ngày 28/4/1965 trên sông Gianh. Trận đánh này khiến 37 chiến sĩ hải quân hy sinh, 5 tàu bị chìm, 5 phản lực Mỹ bị bắn cháy...
Nhà thơ Ngô Minh viết trong bài đã dẫn, bên cạnh thơ tình, “Mai Văn Hoan còn có một mảng thơ sâu sắc về đất nước, về nhân tình thế thái...”
Phần cuối cuốn sách, bạn đọc thích thú như được cùng tác giả du lịch đến đất nước Triệu Voi. Sự đời quả là lắm điều bất ngờ. Nào ai hình dung được, mấy người con của ông với người vợ đầu sang định cư tại Viêng Chăn, sau một giai đoạn khó khăn, cuộc sống ngày một khấm khá. Từ đó, “Gã Hâm” liên tục “vượt biên” – khi qua Cha Lo, khi theo đường 9 lên Lao Bảo để sang Lào. Tại đây, tác giả “vô cùng xúc động, không ngờ nơi đất khách quê người xa xôi này gã lại gặp Đại thi hào! Sau này tìm hiểu gã mới biết: Từ những năm 60, Hội Việt kiều ở Thủ đô Viêng Chăn đã tích cực quyên góp, xây dựng hai ngôi trường cùng mang tên Nguyễn Du…”. Với người hoạt động hăng hái trong “Hội Kiều học” như Mai Văn Hoan, thấy trên nhãn vở cũ của con gái Mai Hương Giang ghi tên trường Nguyễn Du bằng tiếng Việt trên đất Lào thì quả là hạnh phúc hiếm có.
Cho dù vậy, giới thiệu tự truyện của một nhà thơ thì cũng nên kết thúc bằng những vần thơ xúc động mà Mai Văn Hoan viết sau khi hoàn thành ngôi nhà dưỡng lão ở quê nhà bên bờ Nam sông Gianh. Bài thơ “Đơn gửi Ngọc Hoàng” gã viết cho vợ là Hà Phi, sau mấy câu tự giễu: “Không may lấy ông chồng vụng/Chẳng giúp được gì cho bà/Suốt ngày miệt mài đọc sách/Lại còn thơ phú nghê nga...” và nhắc kinh nghiệm ở đời đến khi đau ốm thì “Làm sao bằng bà chăm ông”, gã viết: “Nên tôi quyết xin bằng được/…cho tôi giành quyền đi trước/Ký tên: Mãi Vẫn Hoang!”.
Nhìn Mai Văn Hoan thân hình vạm vỡ, phóng xe cúp “86” veo veo mà vội viết những câu thơ như thế thì đúng là … “Gã Hâm”!
“Hâm” như ông thế cũng sướng, tuy cuộc đời đã phải nếm trải không ít khổ đau...