Không có việc gì là không thể không làm được, chỉ cần sự cố gắng và quyết tâm
Đặng Hiền Anh đang là sinh viên năm nhất khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao, Học viện Ngoại giao. Là cựu học sinh chuyên Hóa K60 của Trường THPT Chuyên Biên Hòa - Hà Nam và đây cũng là nơi Hiền Anh sinh ra và lớn lên. Cô nàng đang trên hành trình học tập và đi làm thêm có nhiều trải nghiệm, kinh nghiệm để sống có ích cho gia đình và xã hội.
Kể về hành trình trên con đường bước chân vào Học viện Ngoại giao, mình có nhiều ước mơ và hoài bão lớn vượt khả năng. Mình nghĩ rằng cổng trường Học viện rải đầy hoa, đôi bàn chân nhỏ bé của mình có chạm được đến đó không là cả một chặng đường dài nỗ lực mà mình phải cố gắng. Với một thành tích chỉ có gói gọn là giỏi như các bạn ở trường Chuyên thì mình không có gì đặc biệt cả. Từ đó, mình tự thôi thúc bản thân cần làm được điều gì đó lớn lao để đạt được ước mơ. Cuộc chiến với bản thân bắt đầu, mình chăm chỉ hơn, tự tìm tòi và nhờ sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè, kết quả IELTS của mình cộng với kết quả học tập và thành tích này nọ… đã đơm hoa kết trái cho ước mơ của mình. Hạnh phúc vỡ òa. “Nguyện vọng 1 luôn” các bạn ạ! Bản thân mình rút ra một bài học: Không có việc gì là không thể, chỉ cần sự cố gắng, quyết tâm sẽ vượt qua được chính bản thân, sự nỗ lực này sẽ được đền đáp “Cả vũ trụ sẽ chung tay giúp bạn khi bạn quyết tâm”. Con đường trải đầy hoa hồng và ước mơ mình đã đạt được các bạn ạ!
Nói về công việc hiện tại của mình, ngoài là một sinh viên Viện D full-time, mình còn tham gia một số hoạt động của trường như: ban tổ chức Ngày hội thể thao Học viện, thành viên câu lạc bộ MIC, … Thời gian rảnh mình đi dạy thêm và làm mẫu ảnh cho cuộc sống thêm sắc màu.
Những tháng ngày đầu bước vào thời sinh viên mà mình cứ ngỡ thật tươi đẹp. Nhưng không, nhìn lại hiện tại quá bận rộn với công việc, “mới thấy thời gian là quý báu”. Các bạn biết không, những ngày tháng an nhàn đó thật vô nghĩa, buồn bực, chán trường, 18 tuổi mà chưa biết kiếm một đồng xu nào. Nhìn bạn bè, sao mình thấy bản thân thật vô nghĩa, thương ba mẹ nhiều hơn! Công cuộc kiếm tiền của mình đã được hoạch định, mình đi dạy thêm Anh Văn một ngày 1-2 ca. Cầm trên tay những đồng tiền đầu tiên “chẳng đáng là bao” trong suy nghĩ của ba mẹ, nhưng mình cảm thấy sung sướng lắm! Năm đầu sinh viên đánh dấu mốc trưởng thành của bản thân. Mình cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp trong vũ trụ bao la.
Mình muốn nói với các bạn rằng: mới chỉ là những ước mơ nho nhỏ của mình nhưng mình đã phải trải qua bao dằn vặt, mệt mỏi, nhiều lúc còn mặc cảm bản thân. Mình tự thấy rất rất kém cỏi “tại sao các bạn làm được mình lại không thể … Thiết nghĩ, mỗi người trong chúng ta tự ý thức, có trách nhiệm với chính mình, đó cũng là có trách nhiệm với xã hội. Giờ đây, mình yêu mình, ngôi trường mình đang theo học, yêu những công việc mình đang làm như yêu cả bầu trời.