'Không có vùng cấm trong chống tham nhũng' ở Ukraine
Cuối tháng 11/2025, chính trường Ukraine rung chuyển khi ông Andriy Yermak, Chánh Văn phòng Tổng thống, bất ngờ đệ đơn từ chức ngay sau khi cơ quan chống tham nhũng khám xét nhà riêng.
Một nhân vật được coi là “người quyền lực thứ hai” ở Kiev phải rời ghế giữa tâm bão chiến tranh và khủng hoảng kinh tế khiến sự việc không còn là chuyện nhân sự thuần túy, mà trở thành phép thử cho tuyên bố “không có vùng cấm trong chống tham nhũng” mà Ukraine nhiều lần khẳng định với người dân và các đối tác quốc tế.
Từ năm 2020, ông Andriy Yermak là gương mặt gắn liền với thượng tầng quyền lực ở Ukraine. Được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng khi Tổng thống còn khá mới trên vũ đài chính trị, ông nhanh chóng trở thành “cánh tay phải” của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ở vị trí này, ông không chỉ xử lý công việc hành chính thường ngày, mà còn tham gia định hình thông điệp chính trị, điều phối quan hệ giữa Phủ Tổng thống với Quốc hội, Chính phủ, Quân đội và các cơ quan an ninh.

Ông Andriy Yermak phát biểu tại một hội nghị ở Kiev năm 2024. Ảnh: Reuters
Khi xung đột với Nga bùng nổ, ông AdriyYermak nổi lên như một trong những kiến trúc sư chính của chiến lược vận động viện trợ quân sự – tài chính, là đầu mối liên lạc với Washington, Brussels và nhiều thủ đô lớn, đồng thời đại diện cho Kiev trong nhiều sáng kiến ngoại giao và tranh luận về “công thức hòa bình”.
Trong bối cảnh ấy, việc lực lượng chống tham nhũng của Ukraine gồm Cục Chống tham nhũng Quốc gia (NABU) và Văn phòng Công tố chuyên trách chống tham nhũng (SAPO) xuất hiện tại nhà riêng của ông Andriy Yermak trong khuôn khổ một vụ điều tra tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng lập tức gây chấn động.
Theo thông tin ban đầu, cuộc khám xét liên quan đến các cáo buộc hối lộ, thất thoát tài sản tại một doanh nghiệp nhà nước. Cơ quan chức năng khẳng định ông Andriy Yermak chưa bị coi là nghi phạm, song việc tên ông xuất hiện trong hồ sơ điều tra đủ để thắp lên câu hỏi: phải chăng “cánh tay phải” của Tổng thống cũng không nằm ngoài tầm với của hệ thống chống tham nhũng? Diễn biến sau đó diễn ra rất nhanh. Chỉ vài giờ sau cuộc khám xét, ông Andriy Yermak nộp đơn từ chức.
Tổng thống Volodymyr Zelensky chấp thuận trong một phát biểu ngắn, cảm ơn những đóng góp của cộng sự thân cận, đồng thời tuyên bố sẽ tái cấu trúc Văn phòng Tổng thống để “tránh mọi suy đoán” và giữ tập trung cho nhiệm vụ chiến tranh. Về phần mình, ông Andriy Yermak khẳng định sẵn sàng hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra và rút lui để “không trở thành gánh nặng chính trị” cho nhà lãnh đạo trong giai đoạn nhạy cảm này.
Nhìn từ bên ngoài, đây có thể chỉ là một vụ từ chức vì liên quan đến điều tra tham nhũng. Nhưng đặt trong bối cảnh một quốc gia vừa là tuyến đầu của cuộc xung đột quân sự, vừa là ứng viên gia nhập Liên minh châu Âu (EU), ý nghĩa của sự kiện sâu hơn rất nhiều.
Từ khi nộp đơn xin gia nhập EU, Kiev liên tục bị yêu cầu chứng minh quyết tâm cải cách, thu hẹp “vùng xám” giữa chính trị và lợi ích nhóm, củng cố tính độc lập của tư pháp và cơ quan giám sát. Tham nhũng lâu nay được các đối tác châu Âu nhìn nhận là “điểm nghẽn chiến lược” khiến Ukraine dễ tổn thương cả về kinh tế lẫn an ninh. Không phải ngẫu nhiên mà dư luận dành nhiều chú ý cho vai trò của các cơ quan chống tham nhũng trong vụ việc này.
Trong nhiều năm, dù đã thành lập NABU, viện kiểm sát và tòa án chuyên trách, không ít vụ án lớn bị kéo dài, kết luận thiếu sức thuyết phục, làm dấy lên nghi ngờ về sự tồn tại của “vùng cấm” dành cho những nhân vật thân cận với thượng tầng. Trong bối cảnh đó, việc nhà riêng của ông Andriy Yermak bị khám xét, rồi ông lập tức rời chức, ít nhất cũng cho thấy hệ thống giám sát đang cố gắng đi xa hơn khuôn khổ vốn có.
Dĩ nhiên, cú sốc nhân sự này tạo ra khoảng trống không nhỏ trong thượng tầng quyền lực. ông Andriy Yermak là mắt xích điều phối nhiều quyết sách đối nội, đối ngoại. Nhiều quyết định nhân sự chủ chốt, từ lĩnh vực an ninh đến doanh nghiệp nhà nước, đều mang “dấu vân tay” của ông. Khi ông rời vị trí, bộ máy buộc phải nhanh chóng điều chỉnh, trong khi thời gian dành cho một quá trình chuyển tiếp êm ái gần như không có. Những người ủng hộ lo ngại điều đó có thể làm giảm sự thống nhất trong điều hành đúng lúc Ukraine cần một trung tâm chỉ huy mạnh để duy trì sức chiến đấu, xử lý khủng hoảng và tiếp tục vận động viện trợ.
Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn sự kiện dưới lăng kính “khoảng trống quyền lực” sẽ khó thấy hết ý nghĩa của nó với cuộc chiến chống tham nhũng. Từ nhiều năm, xã hội Ukraine đã mệt mỏi với các bê bối liên quan đến giới tài phiệt, “nhóm lợi ích” bám quanh doanh nghiệp nhà nước và những nhân vật “quyền lực sau cánh gà”.
Một phần cử tri từng đặt niềm tin vào Tổng thống Volodymyr Zelensky và ê-kíp của ông với kỳ vọng sẽ cắt đứt những mối dây đó. Nhưng các cáo buộc về lợi ích nhóm, thiên vị, “cá nhân hóa quyền lực” vẫn xuất hiện, trong đó có những chỉ trích nhắm trực tiếp vào ông Andriy Yermak. Việc ông bị cuốn vào điều tra tham nhũng và phải từ chức khiến không ít người dân nhìn đây là lần đầu tiên “vùng cấm” thực sự bị chọc thủng.
Phản ứng từ các đối tác phương Tây cũng cho thấy họ coi sự kiện này là bước thử quan trọng. Những tuyên bố ủng hộ nỗ lực chống tham nhũng của Kiev, nhấn mạnh vai trò của các cơ quan độc lập, đi kèm thông điệp: dòng viện trợ khổng lồ chỉ được duy trì nếu Ukraine chứng minh rằng không ai, kể cả người thân cận với Tổng thống, được đứng ngoài pháp luật.
Ở Washington và Brussels, những tiếng nói yêu cầu giám sát chặt việc sử dụng viện trợ ngày càng nhiều. Trong bối cảnh đó, vụ việc ông Andriy Yermak, nếu được xử lý minh bạch, có thể trở thành ví dụ để chính phủ các nước viện trợ trấn an cử tri rằng tiền thuế của họ không rơi vào “hố đen” tham nhũng.
Nhưng ranh giới giữa “bước tiến cải cách” và “khủng hoảng niềm tin” rất mong manh. Nếu cuộc điều tra kéo dài trong mơ hồ, thiếu thông tin, hoặc bị nghi ngờ là công cụ đấu đá phe phái, tác dụng của nó có thể ngược lại. Khi đó, thay vì chứng minh “không có vùng cấm”, chính quyền sẽ đối mặt với cáo buộc chỉ dùng chống tham nhũng như khẩu hiệu chính trị, nhắm vào những người đã “hết vai” mà không đụng tới gốc rễ.
Cả xã hội Ukraine lẫn các đối tác quốc tế đều hiểu rõ rủi ro này, bởi lịch sử nước này từng chứng kiến những chiến dịch “thanh lọc vì tham nhũng” nhưng không dẫn tới thay đổi thể chế bền vững.
Câu hỏi khác là liệu sự kiện ông Andriy Yermak có mở đường cho điều tra sâu hơn vào cấu trúc quyền lực – kinh tế xoay quanh các lĩnh vực béo bở như năng lượng, mua sắm quốc phòng hay không. Chiến tranh làm phình to chi tiêu công, tạo thêm cơ hội cho trục lợi nếu thiếu cơ chế kiểm soát độc lập. Nếu hệ thống chống tham nhũng đủ sức đi tới cùng một vụ việc liên quan đến nhân vật tầm cỡ như Chánh Văn phòng Tổng thống, điều đó đồng nghĩa những “vùng xám” khác cũng có thể bị soi chiếu mạnh hơn trong thời gian tới.
Trong ngắn hạn, Tổng thống Volodymyr Zelensky phải giải đồng thời hai bài toán: bảo đảm bộ máy tiếp tục vận hành sau khi mất đi một cộng sự chủ chốt, và giữ thông điệp nhất quán về cải cách, chống tham nhũng. Người kế nhiệm ông Andriy Yermak, bất kể là ai, sẽ làm việc dưới “cái bóng” rất lớn của người tiền nhiệm và chịu giám sát gắt gao từ công luận.
Nếu lựa chọn chỉ dựa trên lòng trung thành, thiếu nền tảng chuyên môn và uy tín độc lập, dư luận có thể cho rằng bộ máy chỉ thay “vỏ” chứ không thay “ruột”. Ngược lại, nếu tìm được nhân sự vừa hiểu cơ chế vận hành thời chiến, vừa chấp nhận chuẩn minh bạch cao hơn, đây có thể là cơ hội để tái thiết cách vận hành của Văn phòng Tổng thống.
Nhìn rộng hơn, vụ việc Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine từ chức sau khi cơ quan chống tham nhũng khám xét nhà riêng là lời nhắc rằng chống tham nhũng thực chất luôn là quá trình va đập giữa quyền lực, lợi ích và áp lực xã hội.
Một quốc gia đang trong chiến tranh gần như không có lựa chọn dễ dàng: tập trung toàn bộ nguồn lực cho chiến trường và “nới lỏng” chuẩn mực quản trị, hay chấp nhận khó khăn để vừa chiến đấu, vừa dọn dẹp “nhà mình” theo tiêu chuẩn pháp quyền châu Âu. Kiev đang cố đi theo con đường thứ hai và cú sốc mang tên Andriy Yermak chính là minh chứng rõ nét cho cái giá và cơ hội mà lựa chọn đó mang lại.
Thông điệp “không có vùng cấm trong chống tham nhũng” vì thế chỉ có sức nặng nếu được thể hiện qua những vụ việc cụ thể, qua cách điều tra, xét xử và bổ nhiệm nhân sự tiếp theo, chứ không chỉ nằm trong phát biểu.
Ukraine đang đứng trước một thử thách lớn: thuyết phục người dân và các đối tác quốc tế rằng những chấn động ở thượng tầng quyền lực không phải dấu hiệu sụp đổ, mà là một phần của quá trình tự điều chỉnh để tiến gần hơn tới chuẩn mực mà chính họ đã lựa chọn. Câu trả lời sẽ đến từ những bước đi tiếp theo sau cú sốc Andriy Yermak và cách Kiev biến khẩu hiệu “không có vùng cấm” thành thực tế trong đời sống chính trị hằng ngày.













