Không để 'khoảng trống' trở thành 'khoảng tối' trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
Tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không phải là hiện tượng ngẫu nhiên, không chỉ là sản phẩm từ sự suy thoái của một cá nhân nào. Đó là hệ quả tất yếu khi quyền lực không được kiểm soát chặt chẽ, khi thể chế chưa hoàn thiện, khi trách nhiệm không gắn liền với quyền hạn.
Bởi vậy, trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam đầu năm mới 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm thẳng thắn nhìn nhận, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là “khuyết tật bẩm sinh”, là “giặc nội xâm” và đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu không để “khoảng trống” trở thành “khoảng tối”.
Nhận định này của người đứng đầu Đảng ta đã chạm đến căn cốt của vấn đề phòng, chống tham nhũng, lãnh phí, tiêu cực trong điều kiện Đảng cầm quyền, Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phát biểu kết luận Phiên họp thứ 29 của Ban chỉ đạo. Ảnh: noichinh.vn
Về phương diện lý luận, Chủ nghĩa Mác-Lênin khẳng định, quyền lực nhà nước là công cụ thực hiện ý chí của giai cấp cầm quyền, song quyền lực ấy luôn có nguy cơ bị tha hóa nếu không được tổ chức, kiểm soát bằng cơ chế chặt chẽ. Điều đó cho thấy, khoảng trống trong kiểm soát quyền lực chính là mảnh đất màu mỡ để lợi ích cá nhân lấn át lợi ích chung, để “quyền lực công” biến thành “quyền lực tư”, dẫn tới tham nhũng và tiêu cực.
Chủ tịch Hồ Chí Minh coi tham ô, lãng phí là “giặc ở trong lòng”, nguy hiểm không kém gì giặc ngoại xâm. Theo Người, nguyên nhân sâu xa của tham nhũng không chỉ nằm ở đạo đức cá nhân, mà còn ở chỗ chế độ chưa hoàn chỉnh, luật pháp chưa nghiêm, trách nhiệm chưa rõ ràng. Vì vậy, xây dựng hệ thống pháp luật chặt chẽ, phân công, phân cấp rành mạch, kiểm soát quyền lực hiệu quả chính là cách để không tạo ra những “khoảng trống”, khiến cái xấu có điều kiện ẩn náu, sinh sôi.
Thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ vừa qua cho thấy, ở đâu thể chế còn sơ hở, quy định còn chồng chéo, phân cấp thiếu kiểm soát, ở đó nguy cơ “khoảng tối” xuất hiện. Không ít vụ việc nghiêm trọng bắt nguồn từ những lĩnh vực từng được coi là “vùng trũng” của giám sát như quản lý đất đai, đầu tư công, đấu thầu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, quản lý tài sản công... Những kẽ hở pháp luật, những khoảng mờ về thẩm quyền và trách nhiệm đã bị lợi dụng để trục lợi, gây thất thoát lớn cho Nhà nước, xói mòn niềm tin của nhân dân.
Đúc kết lý luận, tổng kết thực tiễn, Đảng ta nhất quán quan điểm phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải bắt đầu từ hoàn thiện thể chế, bịt kín các kẽ hở của cơ chế, chính sách. Nhiều nghị quyết, kết luận của Trung ương nhấn mạnh yêu cầu xây dựng “khung chuẩn liêm chính”, coi đây là giải pháp gốc rễ, lâu dài. Các chủ trương đúng đắn của Đảng từng bước được thể chế hóa thành hệ thống pháp luật ngày càng đồng bộ, từ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập; trách nhiệm giải trình của người đứng đầu đến cơ chế phân cấp, phân quyền gắn với thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên.

Quang cảnh Phiên họp thứ 29 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ảnh: noichinh.vn
Ý nghĩa của yêu cầu không để “khoảng trống” trở thành “khoảng tối” trước hết nằm ở việc nhận diện đúng bản chất của quyền lực. Phân cấp, phân quyền là tất yếu để phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành, song nếu chỉ giao quyền mà không ràng buộc trách nhiệm, không có cơ chế kiểm soát hữu hiệu, thì phân quyền dễ biến thành “tự do quyền lực”. Khi đó, “khoảng trống” về trách nhiệm, về kiểm tra sẽ nhanh chóng bị lấp đầy bằng lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ.
Chính vì vậy, Đảng ta chủ trương phân cấp, phân quyền phải đi đôi với kiểm soát quyền lực; quyền hạn đến đâu, trách nhiệm phải rõ đến đó; quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng cao, giám sát càng chặt. Không một lĩnh vực nào, không một cá nhân nào được đứng ngoài sự kiểm tra, giám sát của Đảng và đứng ngoài pháp luật, đứng trên pháp luật Nhà nước. Đây không chỉ là yêu cầu chính trị, mà còn là nguyên tắc quản trị hiện đại, phù hợp với thông lệ tiến bộ trên thế giới.
Từ góc độ pháp lý, việc không để “khoảng trống” trở thành “khoảng tối” đòi hỏi hệ thống pháp luật phải thống nhất, minh bạch, dễ thực thi, hạn chế tối đa cơ chế “xin - cho”. Khi pháp luật rõ ràng, quy trình công khai, trách nhiệm cá nhân được xác định cụ thể, thì hành vi tham nhũng sẽ khó nảy sinh, khó che giấu. Đồng thời, việc xử lý nghiêm minh các vi phạm, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” chính là thông điệp mạnh mẽ răn đe, làm cho cán bộ “không dám” tham nhũng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao thưởng tặng các tác giả đoạt Giải A Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V.
Tuy nhiên, mục tiêu cao nhất không dừng lại ở chỗ “không dám”, mà tiến tới “không thể” và “không cần” tham nhũng. Điều đó chỉ đạt được khi thể chế đủ chặt để không thể lợi dụng, môi trường làm việc đủ minh bạch để không thể che giấu, và chế độ đãi ngộ, kiểm soát đủ hợp lý để cán bộ không bị cám dỗ bởi lợi ích bất chính. Đây là giải pháp tổng thể, kết hợp giữa xây dựng và chỉnh đốn Đảng, hoàn thiện pháp luật, nâng cao đạo đức công vụ và phát huy vai trò giám sát của nhân dân.
Có thể khẳng định, yêu cầu không để “khoảng trống” trở thành “khoảng tối” không chỉ là thông điệp cảnh báo, mà là định hướng hành động xuyên suốt trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí thời gian tới. Đó là sự kế thừa và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm soát quyền lực; là kết tinh từ thực tiễn lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; đồng thời là lời cam kết chính trị mạnh mẽ trước nhân dân, về quyết tâm xây dựng một bộ máy liêm chính, kỷ cương, vì dân, vì nước của người đứng đầu Đảng ta.











