Không gian sống của vợ chồng nhà thơ - nhiếp ảnh gia
Không đưa sách vào biệt khu, tháp ngà, nhà thơ Trịnh Nam Trân để con chữ quanh quất khắp mái ấm gia đình, để đọc sách cũng được tự nhiên như cơm ăn, nước uống.


Tọa lạc trong căn chung cư nhìn sang khung cảnh thanh tịnh của một ngôi chùa giữa lòng phố thị sôi động, tổ ấm xinh xắn của vợ chồng nhà thơ - nhiếp ảnh gia Nam Trân - Kỳ Anh vừa vặn cho mọi hoạt động hàng ngày của một gia đình ba người. Bước qua cửa vào, đập vào mắt là bức tường sách, tạo cảm giác sách thâm nhập đến từng ngóc ngách.


Thay vì một thư phòng riêng hay một góc sách khu biệt, Nam Trân - Kỳ Anh lựa chọn để không gian sách tiếp liền với không gian sống, tạo thành mảnh ghép hài hòa trong tổ ấm. Với Nam Trân, đọc sách không phải điều gì đó xa vời, mà tự nhiên như cơm ăn, nước uống, là một phần của đời sống thường nhật. Vì lẽ đó, sách trong nhà chị thở chung một bầu không khí với nồi chảo chén dĩa, với áo quần giày dép, với những món đồ chơi của con trai có tên Bòn Bon.

"Tôi là người có thể đọc sách ở bất cứ đâu: trên bàn ăn, ở trạm xe buýt, khoang chờ máy bay,...", chị Nam Trân bộc bạch. Đã thành quen, ra ngoài chị luôn bỏ giỏ cuốn sách. Tủ sách tại nhà, phần lớn cũng là để chị đọc. Nhưng không vì vậy mà chị lấy "đọc nhiều" ra làm thước đo chiều sâu của một người, bởi lẽ chị tâm niệm ai cũng có lối riêng của mình để thưởng thức cuộc sống và làm giàu tâm hồn.

Không phân loại rạch ròi và chi tiết như ở nhà sách hay thư viện, chị Nam Trân sắp xếp sách với tiêu chí hàng đầu là để bản thân dễ nhớ, dễ tìm, khi cần đọc hay nhắc tới bất kỳ cái tên nào cũng có thể lập tức định vị cuốn sách trên tủ.

Sách trước hết được phân vùng dựa theo xuất thân địa lý: châu lục - quốc gia, rồi ở từng khu vực lại chia theo giai đoạn sáng tác, chủ đề hay tác giả. "Tủ sách này cũng phản ánh một đặc điểm rất nhất quán trong lối sống của tôi: bừa bộn có nguyên tắc", chị chia sẻ.

Tủ sách gắn với nhiều kỷ niệm của hai vợ chồng, trong đó hiện diện những mảnh ký ức từ ngày đầu yêu nhau đến khi về một nhà và đón con trai chào đời, đến nay Bòn Bon đã gần ba tuổi. Kệ sách được nhiếp ảnh gia Kỳ Anh tận dụng và đóng lại, tái tạo từ kệ bếp của căn nhà cả hai từng sống trước khi dọn về đây.


Không ít cuốn sách gợi nhắc chị về những năm tháng đã qua. Đây là mấy cuốn được bạn bè tặng, kia là chỗ sách mua ở tiệm sách Mụ Hoa (Hà Nội), nọ là chồng sách mới lên kệ sau chuyến đi Mỹ hè rồi, "gặp một người bán sách xa lạ ở một đất nước cách quê hương nửa bán cầu, nhưng 'chạm' nhau nhờ sách", chị nói.

Góc sách ngoại văn, dù khiêm tốn so với lượng sách Việt ngữ, lại là những dấu mốc ghi lại những chuyến chu du của hai vợ chồng, mỗi lần đều gói ghém tối giản quần áo để dành chỗ ưu tiên cho sách. Nếu nhà thơ Nam Trân mang về những phiên bản bìa mềm sách văn học dày đặc chữ, thì nhiếp ảnh gia Kỳ Anh luôn "dắt vali" mấy tập sách ảnh bìa cứng, khổ to.

Thói quen đọc sách đã nảy mầm trong Nam Trân từ chính truyền thống gia đình: những cuốn sách kinh điển trong ngôi nhà chị sống thuở nhỏ đã đồng hành cùng chị suốt tuổi thơ. Giai đoạn niên thiếu, Nam Trân bắt đầu hình thành gu đọc riêng. "Tuổi 14, tôi lần đầu biết đến Murakami Haruki - từ đó dường như một thế giới mới mở ra. Đến nay khi đã ngoài ba mươi tuổi, đã và vẫn đang tiếp tục khám phá thế giới văn chương rộng lớn hơn, nhưng mỗi lần đọc ông, tôi lại như được tái ngộ người bạn cũ năm xưa", chị bộc bạch.


Dù không giấu "tham vọng" nuôi dưỡng con trở thành một người đọc, song mẹ Bòn Bon cũng không thần thánh hóa điều đó: Chị cho con tiếp xúc với sách từ nhỏ để con được tự nhiên khám phá, nhưng rồi trên hành trình lớn lên, trưởng thành, đọc sách hay không và đọc sách gì, đó là lựa chọn và quyết định của con.

Khu của Bòn Bon, sách để cùng đồ chơi và thường xuyên được trang trí, thay đổi bố cục để con thấy bắt mắt hơn. "Quan trọng là phải cho con thấy đó là một việc thú vị và vui vẻ, chứ không phải nghiêm túc như một nhiệm vụ hay bài tập nặng nề", chị nói.

Hiện cộng tác với một số tạp chí và trong quá trình thai nghén tác phẩm mới, thời gian làm việc chính của Nam Trân là vào buổi chiều, chị tạm gác vai trò làm mẹ vài giờ đồng hồ, để tập trung cho viết lách. Khi thì là bài điểm sách, lúc lại là những dự án sáng tác cá nhân. Bàn làm việc của chị chính là chiếc bàn ăn gia đình liền kề tủ sách. Giữa những trang sách trong tổ ấm của mình, chị Nam Trân ngày ngày đón con chữ dung dăng dung dẻ đi vào, rồi lại kiên nhẫn chờ con chữ tìm được đường mượt mà tha thẩn bước ra.
Nguồn Znews: https://znews.vn/khong-gian-song-cua-vo-chong-nha-tho-nhiep-anh-gia-post1584300.html