Không gian vũ trụ, đường biên mới của cuộc cạnh tranh địa chính trị

Các tiến bộ về công nghệ mạnh mẽ trong một thế giới toàn cầu hóa đang tạo ra những 'tay đua mới' và đường biên mới cho cuộc cạnh tranh địa chính trị, đó là không gian vũ trụ. Khoảng không vĩnh cửu giờ đây không còn là sân chơi của hai siêu cường như thời Chiến tranh Lạnh, mà là nơi cả thế giới đều đang háo hức nhắm đến.

Một cuộc đua rộng mở và đa cực

Xu thế toàn cầu hóa và những tiến bộ mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật đã mở đường cho nhiều chủ thể khác nhau tham gia vào cuộc đua chinh phục không gian. Vũ trụ giờ đây không còn là đấu trường của hai siêu cường mà là một sân chơi phức tạp với sự tham gia của các quốc gia, tập đoàn và liên minh, xen kẽ cạnh tranh, hợp tác và xung đột trong mọi khía cạnh: an ninh, kinh tế cũng như tầm ảnh hưởng.

Lễ ký kết Hiệp ước Không gian năm 1967. Hiệp ước này hiện bị xem là lỗi thời và cần nhiều điều chỉnh để có thể phù hợp với cuộc đua không gian mới

Lễ ký kết Hiệp ước Không gian năm 1967. Hiệp ước này hiện bị xem là lỗi thời và cần nhiều điều chỉnh để có thể phù hợp với cuộc đua không gian mới

Trung Quốc đã xây dựng được hệ thống định vị toàn cầu của riêng mình (hệ thống BeiDou), đang xây dựng trạm không gian của riêng mình (trạm Tiangong), thực hiện thành công các sứ mệnh lấy mẫu từ Mặt Trăng (Sứ mệnh Chang’e-6 diễn ra tháng 6/2024) và lập kế hoạch dài hạn thám hiểm nhiều tiểu hành tinh.

Ấn Độ cũng trỗi dậy như một cường quốc không gian mới, với minh chứng là tàu Chandrayaan-3 của họ đã hạ cánh xuống Mặt Trăng hồi tháng 8/2023. New Delhi cũng đang mở rộng hệ thống định vị vệ tinh NavIC của riêng mình và mới đây đã thực hiện thành công sứ mệnh ghép nối hai vệ tinh - một bước tiến quan trọng trong công nghệ quỹ đạo.

Liên minh châu Âu EU và các quốc gia khác như Nhật Bản, Brazil, hay Hàn Quốc, Israel, Canada và Australia cũng đều có những bước tiến mạnh mẽ của riêng mình.

Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) đã phóng hàng chục sứ mệnh vũ trụ mới trong thập kỷ 2010-2020, bao gồm các chương trình như Copernicus (Sentinel series) với hơn 12 vệ tinh từ năm 2014, tăng gấp đôi so với thập kỷ trước.

Hàn Quốc đang dần trở thành quốc gia châu Á có bước tiến nhanh nhất về công nghệ không gian sau Ấn Độ và Nhật Bản. Tên lửa Nuri (KSLV-II) được phóng thành công vào năm 2022 và 2023, giúp Hàn Quốc tự chủ hoàn toàn công nghệ phóng vệ tinh lên quỹ đạo thấp.

Ngày nay, hầu hết các quốc gia đều coi vũ trụ là “lĩnh vực chiến lược thứ năm” sau đất liền, biển, bầu khí quyển và không gian mạng. Các khái niệm như “ưu thế không gian”, “răn đe từ không gian” đang trở thành trụ cột trong chính sách quốc phòng và phát triển của các nước, đóng vai trò ngày càng then chốt trong sân chơi địa chính trị đương đại.

Những cuộc đua không gian hiện đại không chỉ đơn thuần là một cuộc cạnh tranh địa chính trị mà còn là một cơ hội thương mại béo bở. Các công ty tư nhân như SpaceX, Blue Origin và Virgin Galactic đang biến hoạt động thám hiểm không gian thành một mô hình kinh doanh khả thi, giảm chi phí và tăng khả năng tiếp cận. Minh chứng rõ nhất là việc SpaceX phóng thành công tên lửa Starship và đưa tầng đẩy Super Heavy trở lại bệ phóng bằng cánh tay robot hồi tháng 10/2024.

Các hoạt động hợp tác khu vực, như Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) và Sáng kiến không gian toàn châu Phi… cũng đang được thiết lập nhiều hơn, phản ánh sự đa dạng hóa trong hoạt động khám phá không gian. Những dự án hợp tác này cho phép các quốc gia có nguồn lực hạn chế tham gia vào cuộc cạnh tranh, làm phân mảnh hơn nữa mô hình truyền thống lấy nhà nước làm trung tâm.

Cuộc đua không gian của thế kỷ 21 vì thế khác với tinh thần dân tộc chủ nghĩa của thời kỳ trước, pha trộn tham vọng khoa học với khát vọng thương mại. Các nguồn tài nguyên quý hiếm như helium-3 và nước trên Mặt Trăng đã khơi mào một cuộc chạy đua để thiết lập chỗ đứng trên “chị Hằng”. Tháng trước, Interlune - một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Mỹ, tuyên bố họ đang chạy đua để trở thành công ty đầu tiên khai thác heli trên Mặt Trăng.

Việc quân sự hóa không gian cũng không còn là một viễn cảnh đen tối nữa mà là một thực tế đang nổi lên. Dù Hiệp ước Vũ trụ năm 1967 cấm việc triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian, các quốc gia đã thử nghiệm các giải pháp thay thế, chẳng hạn như tia laser làm mù vệ tinh hay các biện pháp tấn công vào phần mềm điều khiển các vệ tinh của đối thủ. Cả Mỹ, Trung Quốc và Nga đều đang xây dựng năng lực tác chiến trên vũ trụ cho riêng mình, bảo vệ quyền kiểm soát không gian phục vụ chiến tranh đa miền.

Cần “luật chơi” cập nhật cho cuộc đua mới

Hiện tại, có khoảng 80 quốc gia hiện đang tích cực triển khai các chương trình không gian, mỗi quốc gia đều cạnh tranh để giành một phần lãnh thổ trong vũ trụ.

Và, khi không gian trở thành đấu trường cho chính trị quyền lực, vị thế của nó như một tài sản chung toàn cầu đang bị xói mòn. Cuộc đua không gian mới đang trở thành nơi ngoại giao và quốc phòng đan xen. Đối với cả những người chơi cũ và những người mới tham gia, vũ trụ giờ đây vừa là sân khấu cho hợp tác vừa là điểm nóng cho xung đột.

Bối cảnh đó khiến Hiệp ước Không gian Vũ trụ năm 1967, khuôn khổ hướng dẫn cho hoạt động của con người trong không gian từ thời Chiến tranh Lạnh, trở nên lạc hậu, không cập nhật kịp những thay đổi của thời đại.

“Hiệp ước Không gian vũ trụ khá cơ bản. Nó cấm việc triển khai vũ khí hủy diệt hàng loạt trong không gian; nó nói rằng không gian nên được sử dụng cho mục đích hòa bình. Và đó là đại khái. Có thể nói rằng tiêu chuẩn khá thấp”, bà Juliana Suess, chuyên gia tại Viện các vấn đề quốc tế và an ninh Đức tại Berlin, cho biết.

“Chúng ta không chỉ đang ở trong một môi trường và động lực an ninh với vô số mối đe dọa khác nhau, vô số tác nhân khác nhau, mà còn có cả những công ty thương mại tham gia. Một trong số đó, SpaceX, với chòm sao Starlink, sở hữu gần 50% vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo. Vì vậy, môi trường đã thay đổi. Và chúng ta không thể khẳng định rằng các yêu cầu pháp lý đã phù hợp với điều đó, bởi vì chúng ta còn thiếu sót”, bà Suess nói thêm.

Trong khi một loạt các hiệp ước không gian và khuôn khổ pháp lý quan trọng về thám hiểm không gian, khoa học và truyền thông vẫn còn nằm trong quá khứ, một số quốc gia, chẳng hạn như Luxembourg, đã cố gắng lách luật quốc tế bằng cách thông qua luật riêng cho phép các công ty thương mại khai thác khoáng sản trong không gian và giữ lại lợi nhuận. Tuy nhiên, với việc ngày càng nhiều nước, từ Ấn Độ, UAE đến Nigeria…, tham gia vào hoạt động chinh phục không gian, nỗ lực của Luxembourg có thể sẽ không còn hiệu quả.

May thay, cộng đồng quốc tế cũng đang có những nỗ lực để xây dựng khung pháp lý toàn cầu cho cuộc đua không gian mới. Một trong số đó là Ủy ban Liên hợp quốc về sử dụng hòa bình không gian vũ trụ (COPUOS).

Được Liên hợp quốc thành lập từ năm 1959, COPUOS hiện có hơn 102 quốc gia thành viên và là cơ quan chủ trì soạn thảo và đàm phán 5 hiệp ước nền tảng tạo thành bộ khung “Luật Không gian” hiện nay. 5 hiệp ước này bao gồm Hiệp ước không gian vũ trụ (ra đời năm 1967), Thỏa thuận về cứu trợ phi hành gia (1968), Công ước về trách nhiệm quốc tế (1972), Công ước về đăng ký vật thể phóng (1975) và Hiệp ước về Mặt trăng (1979).

Trước những thách thức hoàn toàn mới của cuộc đua không gian trong những thập kỷ gần đây, COPUOS đã có nhiều nỗ lực thích ứng như thông qua “Bộ hướng dẫn nhằm đảm bảo các hoạt động không gian được tiến hành bền vững và an toàn lâu dài” năm 2019 hoặc thúc đẩy sự tham gia của các nước đang phát triển trong quá trình hoạch định chính sách, đảm bảo không gian là “miền chia sẻ” chứ không phải đặc quyền của vài siêu cường.

Ngày nay, những công ty tư nhân như Space-X cũng tham gia hiệu quả vào cuộc đua không gian

Ngày nay, những công ty tư nhân như Space-X cũng tham gia hiệu quả vào cuộc đua không gian

Một trong những hoạt động như vậy có thể kể đến kỳ họp diễn ra từ ngày 26/6 đến ngày 2/7 vừa qua tại Vienna (Áo) của COPUOS. Tại đây, các nhà lãnh đạo thế giới đã tái khẳng định Hiệp ước Không gian Vũ trụ là nền tảng của chế độ pháp lý quốc tế về không gian vũ trụ và quyết định thảo luận việc thiết lập các khuôn khổ mới cho các hoạt động giao thông vũ trụ, xử lý rác vũ trụ và tài nguyên vũ trụ thông qua COPUOS, đồng thời kêu gọi sự tham gia của các bên liên quan.

Các đại biểu cũng khuyến khích COPUOS tham vấn về đề xuất tổ chức Hội nghị Liên hợp quốc lần thứ tư về Khám phá Không gian Vũ trụ Hòa bình (UNISPACE IV) vào năm 2027, một sự kiện hứa hẹn tạo ra bước ngoặt cho việc xây dựng các khung pháp lý toàn cầu cho một cuộc đua đang ngày càng rộng mở và phức tạp.

Những bước đi ấy dẫu còn cần nhiều nỗ lực và sự chung tay của cả thế giới, nhưng là cần thiết và cấp bách, để nhân loại không phải nhìn lên bầu trời tự hỏi: Liệu không gian thăm thẳm của vũ trụ sẽ là nơi đoàn kết hay là nơi chia rẽ chúng ta?

“Kinh tế không gian” đang tăng trưởng chóng mặt

Ngày 22/7, Space Foundation - một tổ chức phi lợi nhuận tại Mỹ - cho biết nền kinh tế không gian toàn cầu đã đạt mức kỷ lục 613 tỷ USD trong năm 2024, tăng tới 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Cột mốc này nhấn mạnh vai trò quan trọng của không gian trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an ninh quốc gia và tăng cường an toàn công cộng.

Báo cáo của Space Foundation cũng cho thấy lĩnh vực thương mại chiếm 78% nền kinh tế vũ trụ toàn cầu năm 2024, trong khi ngân sách chính phủ đóng góp 22% còn lại. Chi tiêu của các chính phủ cho vũ trụ tăng 6,7%, đạt 132 tỷ USD, trong đó riêng Mỹ chiếm 77 tỷ USD. Trong khi đó, lĩnh vực phóng tàu vũ trụ chứng kiến nửa đầu năm 2025 bận rộn chưa từng có, với 149 lần phóng trên khắp thế giới.

Quang Anh

Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/chuyen-de/khong-gian-vu-tru-duong-bien-moi-cua-cuoc-canh-tranh-dia-chinh-tri-i786612/