Không hổ danh là bạn thân của 'Thành Cry', Trịnh Thăng Bình liên tục nghẹn ngào bật khóc trong liveshow
Trong liveshow kỷ niệm chặng đường 10 năm của mình, Trịnh Thăng Bình đã quá nhiều lần xúc động đến bật khóc trên sân khấu.
Tối 8/1, liveshow The First Show – 10 năm cùng em đã diễn ra tại TP Hồ Chí Minh đầy cảm xúc.
Có thể nói, đêm nhạc đã mang đến cho người hâm mộ của Trịnh Thăng Bình cảm giác đã đời với những tiết mục đặc sắc. Không khí live band sống động đưa khán giả đến với âm nhạc thuần túy, chân thực, cảm xúc. Những câu chuyện tự nhiên, thật thà của Trịnh Thăng Bình hài hước, duyên dáng. The first show 10 năm cùng em xứng đáng là đêm tổng kết ngọt ngào cho chặng đường 10 năm của Trịnh Thăng Bình.
Vừa dứt bài hát, Trịnh Thăng Bình đã khóc vì xúc động và phải mất vài phút anh mới có thể chia sẻ với khán giả: "Đây là sân khấu mà Bình đã mong muốn thực hiện từ lâu. Không phải quá dữ dội hoành tráng gì, quan trọng là nó rất ý nghĩa với Bình. Bao nhiêu năm qua, Bình không đặt mục tiêu phải kiếm bao nhiêu tiền hay nổi tiếng như thế nào. Bình chỉ tâm niệm phải viết nhạc làm sao để 10 năm sau mình hát lại ca khúc của mình mọi người vẫn yêu thích nó, vẫn đồng cảm với nó. Cột mốc 10 năm lần này có kha khá ca khúc như vậy. Nên Bình xúc động vì phần nào mình đã làm được điều đó".
Hơn 2 tiếng đồng hồ, trên sân khấu như một công viên với những bông cỏ lau lãng mạn, Trịnh Thăng Bình đã hát live cùng ban nhạc gần 20 ca khúc đều là những bài hit của anh như Đã lâu không gặp, Đã biết sẽ có ngày hôm qua, Lời chưa nói, Đâu ai đợi mình, Vỡ tan, Sau bao năm, Người ấy...
Anh cũng song ca ăn ý cùng Liz Kim Cương hai ca khúc "Ai đằng sau lưng em" và "Khác biệt to lớn". Sự xuất hiện của Liz Kim Cương trong liveshow Trịnh Thăng Bình một lần nữa khẳng định mối quan hệ tri kỷ tốt đẹp sau khi hai người công bố chia tay.
Ca khúc Trịnh Thăng Bình hát dở nhất liveshow thuộc về "Vì mẹ con ngoan", anh đã tự đùa như vậy. Trịnh Thăng Bình gần như không thể hát gì, vì quá xúc động. Anh cho biết khi quyết định đi theo con đường âm nhạc, không có ai ủng hộ mình, trừ mẹ. Vì vậy để có một Trịnh Thăng Bình như ngày hôm nay, là công lao của mẹ anh.