Không là cổ tích

Thơ Đinh Thị Như Thúy luôn đột phá về thẩm mỹ, có giọng điệu riêng. Mỗi bài thơ là một thông điệp nhỏ, nhà thơ không chỉ muốn mang đến cho người đọc những cảm xúc sâu lắng trong tâm hồn mình mà mang cả sự trải nghiệm từ cuộc sống, tình yêu đời thường: “Trước cánh cửa là em/ Sau cánh cửa con đường hun hút”, cho dù “em gọi mãi vừng ơi/ câu thần chú đã không còn linh ứng”. Chỉ còn biết “tha thứ cho nhau để sống/ để yêu nhau như cổ tích trong đời”...

(Nhà thơ NGUYỄN NGỌC HẠNH chọn & giới thiệu)

Không là cổ tích

Em gọi mãi “vừng ơi!”

Em gọi mãi “vừng ơi!”

Câu thần chú đã không còn linh ứng

Trước cánh cửa là em

Sau cánh cửa con đường hun hút

Tháng ngày cổ tích giờ đâu

Dường như trong tóc em vệt môi anh còn ẩm

Vệt môi màu nụ hôn làm hào quang

Để tóc em tỏa sáng

Và những ngôn từ thơm ngát

Và im lìm phố mơ

Và dấu tích những bông hoa

Vẫn còn trong khí trời em thở

Sự vỡ tan mang khuôn mặt trăng rằm

Em muốn tin những muộn phiền trong anh

là có thật

Ta tha thứ cho nhau để sống

Để yêu nhau như cổ tích trong đời.

ĐINH THỊ NHƯ THÚY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/68_210781_khong-la-co-tich.aspx