Không nhận ra Hà Nội 35 năm trước trong mắt du khách Đức

Ba lần đến Hà Nội trong giai đoạn 1991-1993, nhiếp ảnh gia Hans-Peter Grumpe ghi lại một Thủ đô yên bình từ phố cổ, xích lô, bia hơi 2.000 đồng đến hàng cắt tóc vỉa hè.

 Du khách, nhiếp ảnh gia người Đức Hans-Peter Grumpe đến Hà Nội 3 lần từ năm 1991-1993, luôn xem đây là "thành phố đẹp nhất Việt Nam". Trong ký ức của ông, Hà Nội mang vẻ đẹp rất riêng với nhịp sống yên bình, chậm rãi hơn TP.HCM khi đó. Những công trình kiến trúc thời Pháp thuộc hiện diện khắp phố phường khiến mỗi lần dạo bộ đều trở thành một trải nghiệm đáng nhớ. Trong ảnh, con phố Tràng Tiền vẫn giữ vẻ đẹp trường tồn cùng thời gian, hướng thẳng về lối kiến trúc mái tam giác kiểu Pháp đặc trưng của Nhà hát Lớn.

Du khách, nhiếp ảnh gia người Đức Hans-Peter Grumpe đến Hà Nội 3 lần từ năm 1991-1993, luôn xem đây là "thành phố đẹp nhất Việt Nam". Trong ký ức của ông, Hà Nội mang vẻ đẹp rất riêng với nhịp sống yên bình, chậm rãi hơn TP.HCM khi đó. Những công trình kiến trúc thời Pháp thuộc hiện diện khắp phố phường khiến mỗi lần dạo bộ đều trở thành một trải nghiệm đáng nhớ. Trong ảnh, con phố Tràng Tiền vẫn giữ vẻ đẹp trường tồn cùng thời gian, hướng thẳng về lối kiến trúc mái tam giác kiểu Pháp đặc trưng của Nhà hát Lớn.

Ông Hans-Peter Grumpe thường khám phá Hà Nội bằng cách đi bộ hoặc ngồi xích lô, nhờ đó có nhiều dịp gặp gỡ, trò chuyện với người dân địa phương. Ký ức đậm nét nhất của ông là khung cảnh hồ Hoàn Kiếm vào mỗi buổi trưa, khi người già, thanh niên và trẻ nhỏ cùng tụ họp. "Có người ngồi đọc sách, một đôi tình nhân trò chuyện trên ghế đá, hai người đàn ông chơi cờ giữa vòng vây của những người đứng xem, còn nhân viên bệnh viện gần đó ngồi uống trà bên bờ hồ", ông kể.

 Phố cổ Hà Nội nhộn nhịp đầu những năm 1990. Ông miêu tả tên nhiều tuyến phố vẫn gắn với các nghề truyền thống, như phố bán cá, phố làm mũ, phố thợ thiếc - nơi năm 1991 vẫn còn các lò rèn hoạt động - hay phố làm thang tre. Khi ấy du khách châu Âu vẫn khá hiếm, nhiều người dân, đặc biệt là trẻ em, tò mò nhìn Hans-Peter Grumpe như "đến từ một thế giới khác", thậm chí muốn chạm vào cánh tay hoặc sờ bộ râu.

Phố cổ Hà Nội nhộn nhịp đầu những năm 1990. Ông miêu tả tên nhiều tuyến phố vẫn gắn với các nghề truyền thống, như phố bán cá, phố làm mũ, phố thợ thiếc - nơi năm 1991 vẫn còn các lò rèn hoạt động - hay phố làm thang tre. Khi ấy du khách châu Âu vẫn khá hiếm, nhiều người dân, đặc biệt là trẻ em, tò mò nhìn Hans-Peter Grumpe như "đến từ một thế giới khác", thậm chí muốn chạm vào cánh tay hoặc sờ bộ râu.

 Phương tiện đi lại chủ yếu của người dân Hà Nội thời đó là xe đạp, xích lô và xe phân khối nhỏ. Nhiếp ảnh gia kể một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của ông là lần đi xích lô muốn đến chợ. Tuy nhiên, do tiếng Việt có nhiều thanh điệu, tài xế hiểu nhầm ý nên đưa ông đi khắp nơi, ngoại trừ đúng nơi ông muốn đến.

Phương tiện đi lại chủ yếu của người dân Hà Nội thời đó là xe đạp, xích lô và xe phân khối nhỏ. Nhiếp ảnh gia kể một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của ông là lần đi xích lô muốn đến chợ. Tuy nhiên, do tiếng Việt có nhiều thanh điệu, tài xế hiểu nhầm ý nên đưa ông đi khắp nơi, ngoại trừ đúng nơi ông muốn đến.

 Chợ Đồng Xuân năm 1992 mang đậm nhịp sống Hà Nội thời kỳ mới chuyển mình. Mặt tiền rõ nét kiến trúc Pháp với vòm cong, cửa thông gió hoa văn và mái ngói cũ. Trước chợ đông đúc người dân qua lại, xen lẫn tiểu thương mang dép nhựa, đội nón lá với đôi quang gánh hoặc bao tải hàng.

Chợ Đồng Xuân năm 1992 mang đậm nhịp sống Hà Nội thời kỳ mới chuyển mình. Mặt tiền rõ nét kiến trúc Pháp với vòm cong, cửa thông gió hoa văn và mái ngói cũ. Trước chợ đông đúc người dân qua lại, xen lẫn tiểu thương mang dép nhựa, đội nón lá với đôi quang gánh hoặc bao tải hàng.

Chợ Đồng Xuân ra đời năm 1889, trở thành nơi buôn bán sầm uất của người dân Thủ đô suốt hơn 130 năm. Những ngày đầu tiên hoạt động, chợ họp ngoài trời, che mái lá.

 Đầu những năm 1990, cầu Long Biên dành cho tàu hỏa, người đi bộ và các phương tiện hai bánh, trong khi ôtô lưu thông qua cầu Chương Dương. Hans-Peter Grumpe mô tả cây cầu là "một bản vá khổng lồ" sau nhiều lần được sửa chữa.

Đầu những năm 1990, cầu Long Biên dành cho tàu hỏa, người đi bộ và các phương tiện hai bánh, trong khi ôtô lưu thông qua cầu Chương Dương. Hans-Peter Grumpe mô tả cây cầu là "một bản vá khổng lồ" sau nhiều lần được sửa chữa.

 "Phố cắt tóc" trên vỉa hè phố Quang Trung, đoạn giữa phố Bà Triệu và Trần Quốc Toản, vào khoảng năm 1991-1993. Những ô gạch lát vỉa hè, bức tường vàng cũ kỹ cùng các quầy cắt tóc đơn sơ tạo nên khung cảnh bình dị, đặc trưng của Hà Nội thời bấy giờ. Mỗi quầy chỉ có một chiếc gương treo tường, vài chiếc kéo, lược, một ghế gỗ cho khách và đôi khi thêm lọ phấn rôm hoặc keo vuốt tóc tự pha. Khách chủ yếu là nam giới với những kiểu tóc đơn giản. Một lần cắt tóc hoặc cạo râu diễn ra nhanh chóng, chi phí chưa đến một USD.

"Phố cắt tóc" trên vỉa hè phố Quang Trung, đoạn giữa phố Bà Triệu và Trần Quốc Toản, vào khoảng năm 1991-1993. Những ô gạch lát vỉa hè, bức tường vàng cũ kỹ cùng các quầy cắt tóc đơn sơ tạo nên khung cảnh bình dị, đặc trưng của Hà Nội thời bấy giờ. Mỗi quầy chỉ có một chiếc gương treo tường, vài chiếc kéo, lược, một ghế gỗ cho khách và đôi khi thêm lọ phấn rôm hoặc keo vuốt tóc tự pha. Khách chủ yếu là nam giới với những kiểu tóc đơn giản. Một lần cắt tóc hoặc cạo râu diễn ra nhanh chóng, chi phí chưa đến một USD.

 Du khách Hans-Peter Grumpe kể dọc các con phố Hà Nội, những người bán hàng rong liên tục rao bán trái cây, gạo, bánh mì và nhiều loại thực phẩm khác. Các quán ăn nhỏ tỏa hương thơm hấp dẫn. Điều khiến ông ấn tượng nhất là bia hơi, loại bia tươi được rót trực tiếp từ những thùng bia ướp đá, mang lại cảm giác sảng khoái giữa tiết trời nóng ẩm của Hà Nội. Đầu thập niên 1990, một cốc bia hơi có giá khoảng 1.600-2.000 đồng.

Du khách Hans-Peter Grumpe kể dọc các con phố Hà Nội, những người bán hàng rong liên tục rao bán trái cây, gạo, bánh mì và nhiều loại thực phẩm khác. Các quán ăn nhỏ tỏa hương thơm hấp dẫn. Điều khiến ông ấn tượng nhất là bia hơi, loại bia tươi được rót trực tiếp từ những thùng bia ướp đá, mang lại cảm giác sảng khoái giữa tiết trời nóng ẩm của Hà Nội. Đầu thập niên 1990, một cốc bia hơi có giá khoảng 1.600-2.000 đồng.

Hans-Peter Grumpe dành nhiều thời gian lang thang phố cổ, phố Lò Đúc, công viên Thống Nhất, hồ Trúc Bạch. Trong thời gian sống tại Hà nội, ông ở nhà của một giáo sư Đại học Hà Nội trên phố Lò Đúc. Vị giáo sư từng học tập tại Đông Đức và có thời gian sinh sống ở Thụy Sĩ. "Do mức lương quy đổi năm 1991 chỉ khoảng 10 USD mỗi tháng, thấp hơn công nhân công nghiệp, ông giáo sư cho thuê một số phòng trong nhà để có thêm thu nhập từ khách nước ngoài", vị khách nói.

Đầu những năm 1990, nhiếp ảnh gia Hans-Peter Grumpe đi khắp Việt Nam, xây dựng kho ảnh khổng lồ lên đến 1.600 tấm ảnh về 20 tỉnh thành. Riêng bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc đời thường của Hà Nội có khoảng 270 tấm, được thực hiện trong giai đoạn 1991-1993.

Châu Sa

Ảnh: Hans-Peter Grumpe

Nguồn Znews: https://znews.vn/khong-nhan-ra-ha-noi-35-nam-truoc-trong-mat-du-khach-duc-post1669926.html