Không nối kỳ nghỉ để giữ nhịp vận hành kinh tế
Việc Bộ Nội vụ ban hành công văn thông tin không thực hiện hoán đổi ngày làm việc để tạo kỳ nghỉ liền mạch 9 ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương nối với Ngày Giải phóng miền Nam (30-4) và Quốc tế Lao động (1-5) đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Đây tưởng như chỉ là một điều chỉnh kỹ thuật trong tổ chức lịch làm việc, nhưng lại gợi mở nhiều suy ngẫm về cách thức vận hành của hệ thống quản trị xã hội.

Theo Công văn số 3383/BNV-CVL, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 (mùng 10-3 âm lịch) rơi vào Chủ nhật, tức ngày 26/4/2026. Do trùng ngày nghỉ hằng tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai tuần kế tiếp, tạo thành kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày. Sau đó người lao động trở lại làm việc 2 ngày là thứ Ba và thứ Tư rồi tiếp tục bước vào kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Hai ngày lễ này rơi vào thứ Năm và thứ Sáu, vì vậy với cán bộ, công chức và người lao động nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật, kỳ nghỉ có thể kéo dài 4 ngày. Bộ Nội vụ khẳng định không thực hiện hoán đổi ngày làm việc để kéo dài thành chuỗi nghỉ liên tiếp.
Trong bối cảnh nền kinh tế cần duy trì nhịp độ ổn định và tính liên tục, việc không nối kỳ nghỉ là giải pháp tránh tạo khoảng trống kéo dài trong vận hành sản xuất và quản lý xã hội. Đây cũng là phương án phù hợp tinh thần Bộ luật Lao động năm 2019. Tuy vậy, có ý kiến cho rằng người lao động cần cả thời gian nghỉ hợp lý lẫn chất lượng nghỉ ngơi. Một kỳ nghỉ bị chia nhỏ, xen kẽ giữa nghỉ và làm việc trong thời gian ngắn có thể làm giảm hiệu quả phục hồi. Tâm lý chưa kịp tái tạo, nhịp sinh hoạt bị ngắt quãng, từ đó ảnh hưởng năng suất lao động sau kỳ nghỉ.
Những tranh luận xoay quanh việc có nối kỳ nghỉ hay không cho thấy xã hội vẫn còn bị động trước việc xây dựng và công bố lịch nghỉ. Thực tế thời gian qua cũng ghi nhận những trường hợp điều chỉnh lịch nghỉ được đưa ra khá sát thời điểm, như kỳ nghỉ Tết Dương lịch đầu năm nay được mở rộng từ 1 lên 4 ngày qua cơ chế hoán đổi ngày làm việc. Khi quyết định ban hành muộn, cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người lao động đều gặp khó trong việc xây dựng kế hoạch dài hạn.
Từ đó đặt ra yêu cầu xác định và công bố lịch nghỉ của cả năm từ sớm, với các phương án được tính toán đồng bộ. Khi lịch nghỉ được ấn định rõ ràng, các chủ thể trong xã hội có thể chủ động hơn trong tổ chức sản xuất, kinh doanh và đời sống cá nhân, đồng thời giảm chi phí điều chỉnh và hạn chế tranh luận không cần thiết. Nếu nguyên tắc không nối kỳ nghỉ bằng hoán đổi ngày làm việc được xác lập và thực hiện nhất quán, tính dự báo sẽ được nâng cao, đồng thời sự ổn định trong quản trị xã hội cũng được củng cố.
Việc không nối kỳ nghỉ thành chuỗi 9 ngày là lựa chọn có cơ sở, bảo đảm yêu cầu duy trì nhịp vận hành của nền kinh tế và kỷ luật trong hệ thống quản lý. Tuy nhiên, để quyết định này phát huy hiệu quả, cần đặt trong tổng thể nguyên tắc quản trị rộng hơn, gồm tăng tính dự báo, nâng cao minh bạch, phân quyền hợp lý trong tổ chức lao động, đồng thời hài hòa giữa yêu cầu vận hành kinh tế với nhu cầu nghỉ ngơi chính đáng của người lao động.











